Lại một mùa bằng lăng nữa nở rộ! Khắp các con phố nhỏ tràn ngập sắc hoa tím ngát báo hiệu mùa hè đã đến. Đó là mùa của những cánh hoa phượng vĩ nở đỏ thắm, mùa của những bản đàn ve ngân nga suốt buổi trưa hè và cũng là mùa của những cơn mưa rào chóng vánh. Khoảnh khắc hè về không chỉ gợi dậy trong vạn vật sức sống tiềm tàng, mãnh liệt mà còn gợi nhắc trong tâm trí tôi những kỉ niệm thân thương dưới mái trường Chuyên Nguyễn Trãi.
Tôi còn nhớ khoảnh khắc ngồi trên xe của bố đến trường Chuyên Nguyễn Trãi để thi vào 10. Lúc ấy, trong tôi không kìm nổi sự nghẹn ngào, xúc động vì ngôi trường từng xuất hiện trong mơ giờ lại hiện ra ngay trước mắt. Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi trường là trường rất khang trang, bề thế với 4 tòa nhà cao lớn và sân cỏ rộng lớn trước khuôn viên nhà A đầy quyền lực cũng như tấm bảng thành tích với biết bao là bằng khen quốc gia, huy chương quốc tế. Vào khoảnh khắc cầm cây bút trên tay, bao cảm xúc trong tôi ùa về. Nhớ ngày nào còn là đứa trẻ ngây ngô mang trong mình một giấc mộng lớn được đặt chân vào ngôi trường danh giá ấy, vậy mà giờ đây, tôi đang ngồi tại ngôi trường này với cây bút quyết định trong tay. Bao công sức của thầy cô, bao niềm hy vọng và tình thương của cha mẹ, bao mồ hôi và nước mắt của tôi suốt những năm qua giờ lắng đọng lại nơi đầu bút. Dường như thời gian đã ngừng trôi và không gian bỗng yên tĩnh lạ thường ngay lúc tôi đặt bút làm bài. Và cuối cùng, sau bao nỗ lực, tôi đã chính thức trở thành học sinh của ngôi trường chuyên Nguyễn Trãi và là mảnh ghép của ngôi nhà VĂN 22-25 do mẹ Trang chủ nhiệm.
Trải qua một năm học ở đây, ngôi trường trong cảm nhận của tôi dần thay đổi. Vẫn là niềm tự hào đấy, nhưng giờ đây tôi biết yêu mái trường với những sự vật nhỏ bé, bình dị xung quanh. Tôi thêm yêu những hàng cây cao lớn sừng sững trước cổng trường, thêm yêu những hàng ghế đá nơi đôi trẻ rủ nhau ngồi tâm tình, thủ thỉ, thêm yêu những con đường dài quen thuộc vào mỗi giờ thể dục, quốc phòng, thêm yêu ngôi nhà đa năng với những hoạt động và sự kiện lớn,… Tôi yêu ngôi trường phải chăng vì nó đã trở thành ngôi nhà thứ hai thân thương của tôi. Ở đó, tôi có những người thầy tận tụy, tâm huyết với nghề và sẵn sàng tha thứ, bao dung cho những dại khờ, ngây ngô của tuổi học sinh, có những người bạn thân thiết luôn thấu hiểu và chia sẻ những kỉ niệm buồn vui của một thời áo trắng hồn nhiên và thơ ngây. Nhờ thế mà tôi cảm thấy mình được yêu thương và dần trưởng thành lên dưới mái trường Chuyên Nguyễn Trãi. Không chỉ vậy, ngôi trường trong tôi còn gắn với những kỳ thi năng khiếu căng thẳng mỗi tháng mà chúng tôi ngày đêm miệt mài đèn sách để giành suất học bổng; với đồng phục in logo từng khối chuyên mà chỉ học sinh chuyên mới có; với ký túc xá nơi mà những bạn học sinh ở xa được trải nghiệm cảm giác xa nhà từ sớm,… Tất cả đã trở thành ký ức đẹp của thời cấp Ba mỗi khi tôi nhắc về Chuyên Nguyễn Trãi.
Quãng đời học sinh cứ ngỡ dài vậy mà lại ngắn. Tuổi trẻ tựa như bóng cây qua cửa sổ. Chỉ còn đúng một năm nữa là chúng tôi phải rời xa mái trường và nói lời tạm biệt với tuổi lá me, lá sấu. Thường khi giật mình thảng thốt trước bước đi của thời gian, ta mới nhận ra mọi thứ đều đã muộn màng và nuối tiếc. Rồi chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua sự căng thẳng của kỳ thi tốt nghiệp, sự bồi hồi và xúc động của buổi lễ tri ân, sự luyến tiếc của những cuộc chia ly vội vã. Chúng tôi sẽ phải trưởng thành hơn và có trách nhiệm hơn về con đường và tương lai mình đã chọn. Mọi điều bất ngờ nơi bầu trời rộng lớn ngoài kia đều đang chờ đợi những chú chim non sải cánh.
Và rồi thời khắc chia ly ấy dường như đang đếm ngược từng phút, từng giây. Tôi bắt đầu thấy nhớ tấm bảng đen, viên phấn trắng, nhớ những lời giảng bài thân thương của thầy cô và cả những lần làm sai bị thầy cô trách móc, nhớ những tình bạn đẹp mà chúng tôi đã xây dựng dưới mái trường thân yêu này, nhớ cả buổi kéo co căng thẳng giữa các khối chuyên và những giờ ra chơi tấp nập dưới máy bán nước tự động…Tất cả giờ sắp trở thành hoài niệm xa xôi.
Giờ đây, tôi chỉ biết nói những lời cảm ơn và xin lỗi tới người thầy tận tụy, những người bạn yêu dấu đã luôn kề vai sát cánh cùng tôi trên hành trình trưởng thành của cuộc đời. Cảm ơn gia đình Văn 22-25 đã luôn đồng hành với tôi trong suốt 3 năm học tại Chuyên NT. Cảm ơn những người bạn yêu dấu đã cùng tôi viết lên những trang nhật kí tươi đẹp của một thời áo trắng ngây ngô và dại khờ. Cảm ơn cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu Trang vì đã dạy dỗ chúng em bằng tất cả tâm huyết của một nhà giáo và sự quan tâm của một người mẹ. Những bài học của cô sẽ là hành trang đưa chúng em bước vào cuộc sống, những lời trách móc của cô đã giúp chúng em nhận ra những khuyết thiếu của bản thân để sửa đổi và trưởng thành hơn từng ngày. Dù cô từng bảo cái tên Trang chẳng có ý nghĩa gì nhưng với em đó là cái tên hay nhất, đẹp nhất bởi đó là tên của người thầy mà em kính trọng, người mẹ mà em yêu thương. Và cũng xin lỗi cô vì những lần chúng em làm cô buồn, thất vọng vì những chuyện không đáng có. Chúng em sẽ cố gắng hết sức trên con đường phía trước để gặt hái những thành công và tỏa sáng theo cách riêng của mình và cũng để không phụ công ơn dạy dỗ của thầy cô.
Hành trình 3 năm tưởng chừng dài đằng đẵng hóa ra lại ngắn ngủi vô cùng. Lại một chuyến đò nữa sắp cập bến. Dưới mái trường này, tôi có những người thầy trân quý, những người bạn thân thiết, những hồi ức thân thương, … Từng đợt hoa bằng tím rơi rụng lại gợi về trong lòng của người con trưởng thành dưới mái trường Chuyên NT nỗi nhớ về những mảnh kí ức tươi đẹp của một thời học sinh đã qua.
“Sân trường còn mãi nắng vàng
Thầy cô ngày ấy muôn vàn nhớ nhung
Tìm về ký ức bâng khuâng
Bạn bè nhắc nhớ những lần chia tay
Màu mực lưu bút dần phai
Vọng về bạn cũ trường đây kiếm tìm
Vỉa hè thánh thót tiếng chim
Khát khao cười nói nỗi niềm cố nhân.”
(Trích trong bài “Hoài niệm áo trắng ngày xưa “- Hoàng Thanh Tâm)
*Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Lớp chuyên Văn, niên khóa 2022-2025
Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY