Có ai đó đã ví tuổi thanh xuân tựa như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa…Vì tuổi thanh xuân là dấu thời gian lướt trên từng kỉ niệm của một thời tinh nghịch mà lại rất đỗi hồn nhiên; là dấu thời gian đọng lại trong một lần ngủ quên trên trang sách hay một lần ngẩn ngơ ngồi dưới tán cây mùa hạ cùng những kẻ ta gọi là “tri kỉ”…
Chuyến tàu thời gian vẫn lăn bánh không ngừng, và học sinh chúng tôi là những hành khách ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ. Khung cảnh đó là một thời rực rỡ tuổi mười tám với biết bao mộng mơ, hy vọng, bao hồn nhiên vô lo vô nghĩ, bao niềm vui vỡ òa trong nước mắt, bao nhiệt huyết của tuổi trẻ cháy rực nơi trái tim bé nhỏ…Và cũng đôi lần ôm mộng thật nhiều rồi lại vỡ mộng, để rồi vấp ngã trên chính hành trình ta đã lựa chọn…tất cả đã tạo nên một thước phim quý báu đầy màu sắc về một thời không thể quên. Phải đấy, làm sao quên được hành lang đầy nắng và gió, làm sao quên được bông bằng lăng tím rực cài lên mái tóc xanh, làm sao quên được sân bóng mỗi buổi chiều nào với những giọt mồ hôi rơi trên gò má ửng hồng. Quên làm sao được khi đó là nơi có tôi, có bạn, có tuổi trẻ của chúng ta – Chuyên Nguyễn Trãi thương yêu.
Năm ấy, tôi ôm giấc mộng văn chương rồi đến với Chuyên Nguyễn Trãi bằng thứ tình cảm nồng cháy và đầy háo hức, như chú chim “ấp lồng” mong được thả vào bầu trời rộng lớn với biết bao điều kỳ thú. Tôi còn nhớ rõ lắm, mẹ tôi đưa tôi đi thi môn chuyên vào một buổi chiều mưa tầm tã. Cơn mưa có thể làm dịu đi cái tiết trời oi bức nhưng không thể dịu đi cái nhiệt của mùa thi cũng như sự nóng lòng của các sĩ tử như tôi. Và có lẽ hình ảnh một chị thanh niên tình nguyện đã nhường chiếc ô duy nhất của chị cho tôi khiến tôi chẳng thể nào quên được. Tôi đem theo ước mong của mẹ: “Mẹ mong con thành công, đến được nơi đây, sẽ trở thành một phần trong số họ, sống như những đóa hoa”. Và rồi như một giấc mơ, tôi vỡ òa cảm xúc khi nghe tin trúng tuyển. Chuyên Nguyễn Trãi đón tôi bằng sự nhiệt thành của một người bạn mới; còn tôi đến với mái trường ấy bằng tất cả sự ngưỡng mộ, hãnh diện và một chút sự e dè, hồi hộp của tuổi 16 vừa chớm nở.
Ngôi trường này thật là kì lạ, bởi nó biến những bỡ ngỡ rụt rè nhanh chóng trở thành gần gũi thân quen. Nơi đây, mà đám học trò “tứ xứ” chúng tôi nhanh chóng gắn kết với nhau bằng một thứ tình cảm đặc biệt – “tình đồng chuyên” và tình yêu chuyên. Đám trò mới chúng tôi nhanh chóng được hòa vào khối chuyên của mình bởi sự thân thiện của các anh chị khóa trước. Những buổi rồng rắn kéo nhau đi làm quen khắp khối chuyên đã làm chúng tôi kiêu hãnh “tô màu chuyên” cho chính mình. Rồi những tiết học với những người thầy cô mà tôi ngưỡng mộ đã nuôi lớn tình yêu chuyên trong tôi tự bao giờ. Và cũng thật lạ khi thời gian ở đây sao mà trôi nhanh quá, thấm thoát tôi đã đi qua hai mùa thu khai trường, hai mùa lễ tri ân và trưởng thành, đi qua biết bao xúc cảm cùng những trải nghiệm tuyệt vời mà tôi từng ao ước. Tất cả như vừa mới là ngày hôm qua…
Thời gian vốn không chờ đợi một ai, có những điều ta muốn làm nhưng mãi chẳng thể “phá kén” mà thực hiện; có những lời chưa nói chẳng thể thổ lộ, đành gửi vào trong cơn gió để nhắn với mây trời. Thời gian vô tình là thế, nên tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi sợ một mai khi thức dậy, tôi không còn cơ hội “diện” chiếc áo đồng phục trắng tinh với dòng chữ quen thuộc mà thân thương “Chuyên văn 22-25”; tôi sợ không còn được nghe tiếng cười nói vô tư của mấy nhỏ bạn thân vào mỗi giờ ra chơi nơi góc hành lang hôm nào; và tôi sợ không còn thấy tôi nơi lớp học năm đó. Đúng vậy, tôi sợ phải xa mái trường đã gắn bó với mình trong 3 năm thanh xuân tươi đẹp nhất.
Sẽ ra sao nếu phải xa cái nơi gọi là “nhà” nhỉ ? Hẳn là tôi sẽ nhớ lắm, nhớ lắm lắm những kỉ niệm thời học trò ngô nghê dại khờ. Nhớ cô bạn Duyên với trăm ngàn câu chuyện trên trời dưới bể, thấu hiểu nhau dẫu chẳng cần nói ra; nhớ đứa bạn cùng bàn với thật nhiều điểm chung : chung từng ổ bánh mì đến cái bút bi, chung từng bài tập toán cô Thanh giao đến cả từng đoạn văn nghị luận…Làm sao quên được những tháng ngày cùng Hương Giang tập nhảy cheer với các em khối 10, dù nắng chang chang hay mưa tầm tã vẫn chẳng buổi nào vắng mặt. Và cũng chẳng thể quên những tối cùng Phương Linh trốn học để ra công viên gấp hoa giấy, ăn xoài lắc rồi dạo quanh bờ hồ tập thể dục…
“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, câu nói này chẳng hề sai. Thời học sinh tinh nghịch, bồng bột và xốc nổi là thế đó, nhưng nó là phần kí ức đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất mà ta chẳng hề muốn quên. Có lẽ đặc biệt hơn cả, lứa học sinh chuyên Văn khóa 22-25 chúng tôi sẽ mãi nhớ về người chèo lái con đò tri thức năm ấy, nhớ về cô Thu Trang, cô Hoàng Hải, những người thổi bùng lên những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ và mang đến cho tôi niềm tin yêu vào văn chương- con đường tôi đã đi, đang đi và sẽ tiếp tục đi mãi.
Dẫu sao, cũng cảm ơn mùa hạ năm ấy đã mang mối tình đầu mang tên “Chuyên Nguyễn Trãi” đến bên tôi, để giờ đây, khi sắp chia xa, tôi vẫn hoài thương nhớ một bóng hình bề thế, trang nghiêm nhưng cũng rất đỗi gần gũi, thân quen hôm nào. Hạ năm nay vẫn đẹp, vẫn rực rỡ như thuở đầu gặp gỡ, vẫn làm trái tim tôi rung lên những thanh âm trong ngần của “tình đầu” tươi đẹp, nhưng sao trong tôi lại có chút mang mác buồn của ngày chia ly… Dẫu biết trưởng thành là khi biết nói lời giã từ, nhưng có lẽ điều đó chẳng hề dễ dàng vì hồn tôi đã thuộc về nơi đây, thuộc về từng góc sân khoảng trường, trái tim tôi đã hòa chung nhịp đập cùng hàng vạn trái tim khác cùng chung một rung động ấy.
Hạ này là hạ cuối, rồi đến thu cuối, đông cuối, rồi xuân cuối…Và khi phượng vĩ lại rực rỡ những chùm đỏ thắm, đó là lần cuối tôi, bạn, chúng ta đi bên nhau. Dẫu biết chẳng thể, nhưng tôi vẫn mong thời gian sẽ ngưng đọng lại, để tôi vẫn cứ mộng mơ, thơ thẩn như tuổi 17, vẫn là kẻ đuổi theo ánh sáng, vẫn cứ là cô học sinh trường chuyên đầy hoài bão và ước vọng hôm nào…Còn bạn vẫn mãi là bạn - là một phần ngự trị trong kí ức nhỏ bé của tôi. Cảm ơn Chuyên Nguyễn Trãi - nơi pháo hoa rực rỡ, nơi tôi được là chính tôi, nơi Thanh Xuân tôi gửi lại…
Còn hạ nào cho chúng ta ?
Chuyên Nguyễn Trãi ơi, hãy cùng tôi đi hết những năm tháng học trò rực rỡ này nhé! Và sau này, khi chia xa, xin hãy giữ giùm tôi, nơi từng góc sân trường hay hành lang lớp học, có bao ước mơ tôi đã ngỏ, có tiếng cười trong trẻo bạn bè tôi, có tất cả những yêu thương tôi gửi lại… Còn tôi, tôi sẽ giữ chặt cậu trong trái tim này với tên gọi “Thanh Xuân”.
*Tác giả: Nguyễn Hải Ngọc
Lớp chuyên Văn, niên khoá 2022-2025
Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY