Tôi và cậu từng là những người bạn tâm giao chia sẻ buồn vui những năm tháng ở Trung học cơ sở, hai chúng tôi kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện và trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi luôn luôn là ước mơ và đích đến của cả hai. Nói là đích đến nhưng với cậu, một học sinh lỗi lạc tài giỏi được nhất tỉnh Lý, việc đỗ trường chuyên dường như chẳng mấy xa vời, còn tôi, một học sinh kém nổi bật về mọi mặt, môn chuyên là Tiếng Anh nhưng cũng không thật sự tài giỏi, so với các bạn trong lớp tự chọn luôn đứng ở vị trí gần cuối, Ngữ Văn chỉ ở mức bình thường còn Toán Học thì dở tệ. Tôi luôn ngưỡng mộ và tự hỏi tại sao cậu có thể để tâm đến một người như tôi? Cậu chẳng bao giờ bỏ tôi lại phía sau mà luôn cố gắng động viên tôi mặc dù cuộc sống cậu cũng bận rộn và mệt mỏi.
Những tháng ngày ôn thi cuối cấp, tôi đã gồng mình học bài đến tận sang, có hôm chỉ ngủ được 3 tiếng. Ra trường tôi chẳng tỉnh táo được, cậu cũng chia sẻ với tôi bằng những thức quà bánh nhỏ để xua tan sự mỏi một rệu rã trong tôi. Tôi còn nhớ những hôm học tự chọn buổi chiều, mặc dù giờ ra chơi ít ỏi nhưng cậu vẫn giữa trời nắng chiều mua nước ngọt cho tôi. Đó là một hành động tuy nhỏ nhưng với tôi là động lực rất lớn, tôi muốn với tới ngôi trường đó, muốn học cùng cậu suốt ba năm cấp ba.
Khi vừa biết điểm chuẩn, tôi và cậu đã thực sự vui sướng biết bao vì cả hai đã đạt được nguyện vọng của mình. Chúng tôi đã mạnh dạn thổ lộ tình cảm của nhau cho đối phương và thực sự đã có những kỷ niệm đáng yêu ở ngôi trường cấp ba này. Nhưng mối tình của chúng tôi lại kết thúc chóng vánh, tôi đã làm tổn thương cậu biết bao, tôi đã ích kỷ và chẳng hề nghĩ cho cậu dù lúc đó cậu đảm đương vị trí lớp trưởng lần đầu và gặp nhiều áp lực, tôi vẫn một mực chỉ suy nghĩ cho riêng mình và đổ lỗi hết lên cậu để rồi mối quan hệ của chúng tôi ngay cả chữ bạn bè cũng khó nói. Gặp nhau ở trường, tôi tìm mọi cách để né tránh cậu và cậu cũng làm tương tự với tôi. Tôi ghét việc mình tiêu cực và khóc lóc mỗi khi nhớ đến cậu, tôi đã có một khoảng thời gian tồi tệ đến nỗi những người bạn bên cạnh tôi cũng dần kiệt quệ và dường như mặc kệ mỗi lần tôi nhắc đến cậu.
Bây giờ tôi đã vượt qua được khoảng thời gian đó, nó thật khó khăn nhưng tôi tự hào vì tôi đã làm được.
Cuộc sống của tôi và cậu dường như cũng tốt đẹp hơn, cậu có một cô bạn nhỏ nhắn hay cười để tâm sự, còn tôi cũng có cho mình một câu bạn để trò chuyện. Mong hai chúng mình sẽ từ ngôi trường Nguyễn Trãi này mà trưởng thành, lớn lên từng ngày, hãy học tập thật tốt và sống một cuộc sống không phải tiếc nuối sau này. “TA ơi, tớ xin lỗi vì mọi thứ tồi tệ đã xảy ra với cậu suốt khoảng thời gian đó, tớ cảm ơn cậu đã đồng hành cùng tớ và thực sự thấu hiểu và bao dung cho tớ, cảm ơn cậu vì đã là một phần trong thanh xuân của tớ. Tha lỗi cho tớ nhé!”
*Tác giả: Trần Hương Linh
Học sinh chuyên Nga, niên khoá 2023-2026
Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY