Xin chào và cảm ơn, chào bạn đã đến với bài dự thi của tôi và cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc nó. Thực ra, đối với tôi, đây không hẳn là một bài dự thi mà là những dòng tâm sự. 

Chắc hẳn bạn đang có vô vàn thắc mắc, tại sao nhan đề bài viết lại là “Chúng tôi”. Tại sao tôi lại mở đầu bằng những lời lẽ như thế này? Yên tâm tôi sẽ không để bạn phải chờ lâu đâu …

1. Ảnh bìa cho website, đại diện cho bài đăng
Chúng tôi

Có lẽ, đối với các bạn học sinh và cha mẹ các bạn, ngôi trường Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Trãi là một môi trường học tập đáng mơ ước. Các bạn đã biết đến trường, tìm hiểu, bỏ biết bao nhiêu thời gian công sức để đến được đây, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng, sự xuất hiện Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi chỉ mới bắt đầu khi thi tuyển sinh vào 10 sắp diễn ra, khi mà tờ đơn điền nguyện vọng đến tay mình.

Tôi là học sinh trường làng, một ngôi trường chẳng mấy ai biết đến. Suốt những năm cấp 2, tôi chỉ biết những gì đang diễn ra xung quanh, biết rằng mình cần phải học, học và học. Cho đến cuối năm lớp 8, tôi được tham gia giao lưu học sinh giỏi môn Ngữ văn, đến lớp 9 thì có một khoảng thời gian đẹp cùng các bạn đội tuyển văn của huyện. Nhưng cũng tại đây, chính lúc này, tôi gặp được những người bạn đáng yêu, những người đã đồng hành cùng tôi cho đến tận ngày hôm nay. Tôi muốn viết về họ, viết về những người bạn mà tôi thực sự ngưỡng mộ và yêu quý. 

Chúng tôi. Chúng tôi là ai? Chúng tôi là tôi, My và Mai. Chúng tôi gặp nhau từ vòng loại đội tuyển văn của huyện, chúng tôi không học cùng trường, không cùng khu nhưng cùng chung một đích đến. Chúng tôi chỉ là những học sinh bình thường, chúng tôi học cùng nhau, quen nhau, chỉ thế thôi. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chúng tôi không ở đây “cùng nhau”. Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 kết thúc và kết quả đã được công bố, dường như nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn tất. Chỉ còn kỳ thi vào 10 gay go và ác liệt đang chờ đón tất cả ở phía trước. Nhưng bạn biết không, chính vào thời điểm này, thời điểm mà chúng tôi phải tăng cường bổ sung kiến thức, bù đắp những lỗ hổng của hai môn Toán và Tiếng Anh, thời điểm mà mọi người chả ai dám mạo hiểm thi vào chuyên trong khi môn chung còn chưa nắm chắc, chúng tôi lại có chung một ước mơ: Đỗ chuyên Văn. 

Tất cả đều bắt đầu với câu hỏi của các thành viên trong đội tuyển “Có đứa nào muốn thi chuyên Văn không?”. Ai cũng do dự và cho rằng, bản thân mình không đủ kiến thức, năng lực để có thể đỗ vào ngôi trường danh giá. Bản thân tôi cũng vậy, Toán và Tiếng Anh còn chưa chắc thì lấy đâu ra can đảm mà thi chuyên, còn chưa nói tôi luôn tự ti, cho rằng mình không là gì so với các bạn trên thành phố. Nói tới My và Mai, hai đứa chúng nó đều muốn thi chuyên Văn, muốn thử sức mình và rủ thêm cả tôi. Lúc đầu tôi còn khá do dự nhưng thấy hai đứa như vậy nên cũng muốn đánh liều một phen. Tôi có phần nhỉnh hơn một chút với Mai và My, gia đình tôi đều ủng hộ tôi thi chuyên, còn gia đình hai đứa thì không. 

Sau đợt thi tỉnh vào tháng 1 năm 2023, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, cũng có rủ thêm những thành viên khác trong đội có nguyện vọng thi chuyên để cùng ôn nhưng không thành. Cho đến tháng 4, khi thời gian thi vào 10 chẳng bao lâu nữa sẽ diễn ra, chúng tôi mới bắt tay vào học ôn cùng nhau. Sẽ chẳng ai quan tâm quá trình khi thứ họ cần là kết quả, tôi cho rằng hầu hết tâm lí của mọi người đều như vậy. Nhưng không có quá trình, không có khoảng thời gian đó thì sẽ không có chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi hẹn nhau cùng học, cùng ôn, cùng viết bài. Chúng tôi tự tìm tài liệu và chia sẻ cho nhau, tự chữa và trao đổi, tự động viên và an ủi lẫn nhau dù lúc đó tâm lí chẳng đứa nào là ổn định. Chính tôi cũng thế, cũng từng muốn bỏ cuộc, tự lùi bước và muốn buông xuôi. Hai đứa nó kéo tôi lại, chúng tôi lại tâm sự với nhau, cùng tạo động lực cho nhau bước tiếp. Dù gia đình không đồng ý, chúng tôi vẫn cố gắng động viên nhau thuyết phục, cho chúng tôi được thử sức mình, được cùng nhau, một lần thôi… Cũng có lúc nản quá dựa vào nhau mà hỏi: “Nếu mày đỗ, tao trượt thì sao?” rồi lại “Chúng mày đều có năng lực còn tao thì không, tao sợ lắm, nhỡ tao mà trượt thì…”. Những câu nói vu vơ như cứa vào trong tim tôi từng chút. 

Cho đến bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó, tôi vẫn chưa thể nào tin được rằng cả ba đứa chúng tôi đều đã đứng ở đây, cùng nhau học dưới mái trường Chuyên Nguyễn Trãi. 

2. Ảnh minh hoạ trong bài - Sau khi thi xong chúng tôi đi chơi cùng nhau
Sau khi thi xong chúng tôi đi chơi cùng nhau

Giây phút biết điểm thi và nghe tin mình trúng tuyển, bao nhiêu là lo lắng, sợ hãi, tự ti, bao nhiêu là thất vọng, buồn sầu, cãi vã, rồi biết bao nhiêu lời động viên, an ủi, thương yêu – tất cả đều đã ở lại cùng những ngày tháng vất vả mà đáng trân trọng đó. Những con người không gặp nhau bởi điểm chung hay sở thích, không đến với nhau vì bất cứ thứ gì, đôi khi còn bất đồng quan điểm nhưng đã đến bên mà gắn bó, đồng hành cùng nhau. Tương lai rồi sẽ ra sao, chúng tôi rồi sẽ như thế nào, ai mà biết được cơ chứ! Chỉ biết rằng, chúng tôi đã tạo ra những kỉ niệm đẹp cùng nhau, dành cho nhau những gì đẹp đẽ, trân quý nhất. 

Một lần nữa, xin chào và cảm ơn! 

3. Ảnh minh hoạ trong bài - Chúng tôi lưu lại những khoảnh khắc bên nhau
Chúng tôi lưu lại những khoảnh khắc bên nhau

*Tác giả: Phạm Diệu Khuê

Học sinh chuyên Văn, niên khoá 2023-2026

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY