Mái trường - mang trong mình những kỷ niệm, những niềm vui và nỗi buồn, những bài học quý giá - đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi người học trò. Cũng vậy, mái trường chuyên Nguyễn Trãi cứ thế đi vào những năm tháng thanh xuân của tôi. 

Những buổi sáng sớm, khi tiếng trống trường vang lên, chúng ta vội vã bước vào lớp học, nơi mà những dòng chữ của thầy cô đã mở ra cho chúng ta biết bao chân trời mới. Những bài giảng về lịch sử, văn học, toán học, và khoa học không chỉ là những con số, những sự kiện khô khan, mà qua lời giảng của thầy cô, chúng trở thành những câu chuyện sống động, những bài học về cuộc sống và cách làm người.

Những giờ ra chơi dưới bóng cây xanh mát, chúng ta cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những niềm vui và cả những nỗi lo toan của tuổi học trò. 

Những ngày thi đến, chúng ta cùng nhau động viên, cùng nhau vượt qua những thử thách. 

Những ngày xuân với làn mưa xuân nhè nhẹ, những hè phượng thắm điểm tô bầu trời xanh cùng sắc tím của bằng lăng, những ngày thu lá vàng rụng phủ sân trường, những ngày đông lạnh giá khi thức dậy đi học trời vẫn còn nhá nhem tối… dù là ngày nào thì chúng ta vẫn dạo bước qua vòm hoa giấy, trò chuyện tâm sự.

Một góc bằng lăng của trường

Những năm tháng đã nhẹ trôi, không ồn ào, không vội vã. Ấy vậy thấm thoát đã hơn hai năm trôi qua. Chứng kiến từng khoá anh chị rời khỏi mái trường, lòng tôi cũng chợt nghĩ đến…

Nghĩ đến tuổi mười lăm, háo hức khi bước chân vào mái trường mơ ước sau bao nhiêu cố gắng và hi vọng, bối rối khi mở lời với người bạn đầu tiên, hồi hộp trước những kỳ thi năng khiếu và học sinh giỏi.

Nghĩ đến tuổi mười sáu, hết mình tham gia vào những hoạt động ngoại khoá và sự kiện.

Nghĩ đến tuổi mười bảy, vùi đầu vào đèn sách, quanh quẩn bên xấp tài liệu, những đôi mắt mỏi mệt... để rồi đội trên đầu chiếc mũ cử nhân cười thật tươi.

Để rồi tuổi mười tám, gấp gọn chiếc áo đồng phục trắng, cầm trên tay những bức hình kỷ niệm, đọc lại trang lưu bút còn thơm mùi mực giấy, nhẹ nhàng tạm biệt mái trường chuyên thân yêu. Mỗi bước chân rời khỏi cổng trường, chúng ta mang theo trong tim mình những bài học quý giá, những tình cảm chân thành mà thầy cô và bạn bè đã dành cho.

Các khối chuyên thả cờ

Một ngày nào đó, ai trong chúng ta cũng sẽ kết được thật nhiều bạn mới, có người ra đi, có người ở lại, có người xa lạ, có người thân quen. Người ta nói thời gian xoá đi kỷ niệm, nhưng với tôi có lẽ nó chỉ xoá đi những kỷ niệm đáng buồn, còn những ký ức vui tươi vẫn còn đó, còn đang bay bổng trong tâm trí.

Chuyên Nguyễn Trãi - một phần ký ức thanh xuân

*Tác giả: Lê Thảo An

Học sinh chuyên Văn, niên khoá 2022-2025

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY