Những năm học cấp ba chính là một cột dấu quan trọng trong hành trình trưởng thành của tớ, không chỉ tớ đã bước vào một môi trường học tập hoàn toàn mới, mà đây cũng chính là những năm tháng đầu tiên tớ sống xa gia đình, xa bố mẹ. Là một học sinh đến từ huyện, tớ đã ở nội trú tại ký túc xá của trường, và tớ cũng rất may mắn khi được xếp chung phòng với những người bạn từ cấp hai.
Khi nhắc đến ký túc xá, tớ luôn có rất nhiều chuyện để kể, nhưng chuyện mà tớ hay kể cho bố mẹ nghe nhất, đó chính là những kỷ niệm với các bạn cùng phòng. Tớ thực sự trân trọng quãng thời gian ở cùng với các bạn ấy, những người bạn mà tớ chưa có cơ hội thân thiết những năm học cấp hai, giờ đây có lẽ đã trở thành “tri âm tri kỷ”, hay hơn cả thế là như chị em một nhà, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày.
Tớ nhớ ngày đầu tiên ở chung, chúng ta đã cùng nhau “lên kế hoạch” mua sắm một số đồ dùng cần thiết. Khi ấy, chúng ta đi bộ suốt cả buổi chiều trên những con đường xa lạ nơi đây hòng tìm cho bằng được một cái siêu thị lớn để đỡ mất công mua lẻ tẻ, ấy vậy mà có khi quãng thời gian đi tìm ấy còn mất công hơn. Nhưng tớ rất vui khi có kỷ niệm đầu tiên ấy, dù có lạc đường đến mấy cây số, hay đi bộ lâu mỏi chân kinh khủng khiếp, thì đây cũng chính là bước đầu để chúng ta cùng nhau đồng hành trên hành trình “sống chung” này.
Giờ đây, chúng ta đều thân thuộc những con đường quanh ký túc xá biết mấy. Có khi vui lên tự dưng muốn rủ cả phòng cùng đi siêu thị, thế là chúng ta cùng đi, mặc dù chẳng biết mua cái gì. Các cậu bảo: “Đi chẳng mua gì thì có sao, coi như đi bộ.” Tớ thấy cũng đúng, và cũng rất thích cách nghĩ ấy. Những chuyến đi bộ trên một cùng con đường có thể khiến người khác thấy chán thấy mệt, nhưng với tớ thì không, bởi lẽ được đi cùng các cậu đã là một niềm vui mà không thể thấy chán nổi. Chúng ta vừa đi vừa nói cả tỷ câu chuyện không hồi kết, đôi khi cũng hơi gây ồn ào, nhưng nhờ vậy mà chúng ta hiểu nhau hơn, biết được những khía cạnh mới mà hiếm khi ta bộc lộ.
Khi ở chung một phòng, chúng ta cũng không tránh khỏi những bất đồng, thỉnh thoảng gây nên những cuộc cãi vã nhỏ. May mắn là chúng ta đã có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau, có thể bày tỏ ý kiến của bản thân và những bất đồng ấy cũng nhanh chóng được giải quyết ổn thoả. Có thể là vì chúng ta đã là những người bạn biết nhau “lâu năm”, đã hiểu được phần nào tính cách của nhau, nhưng dù thế nào điều đó cũng chứng tỏ chúng ta đã dần trở nên dần gắn bó hơn, chấp nhận rằng chúng ta có thể sai và biết lắng nghe ý kiến của các thành viên khác.
Tớ trân trọng những kỷ niệm mà chúng mình đã cùng nhau tạo nên. Đó là những dịp chúc mừng sinh nhật bất ngờ, là những món đồ ăn “phần cho các bạn” mang lên sau mỗi dịp về nhà, là những lần “bốc phốt” những tật xấu của nhau với phụ huynh, là những lần tụ tập chơi bài mà ta gọi vui là “họp hội bàn tròn”, là những phút giây “tâm sự đêm khuya”, là khoảng thời gian ta yên lặng làm bài tập, là những lúc chăm sóc nhau khi ốm đau, là những buổi tổng vệ sinh phòng sạch sẽ, là đôi khi cuối tuần không về nhà mà nói với nhau “ký túc xá nay vắng nhỉ”, là những chuyến xe buýt cùng nhau đi, là những buổi chiều hiếm hoi vừa đánh cầu lông vừa cãi nhau ỏm tỏi dưới sân ký túc,…
Những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy giờ đây đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tớ. Các cậu đã thay đổi tớ phần nào, là một niềm tự hào mà mỗi khi nhắc đến tớ có thể hãnh diện khoe: “Phòng tớ là thế đó”. Các cậu cho tớ thấy hoá ra người khác có thể có nhiều ý kiến khác biệt đến vậy, các cậu nỗ lực học tập truyền cảm hứng cho tớ, các cậu khiến tớ thích tập thể dục hơn… Tớ trân trọng và biết ơn khi được trao cơ hội được chung một căn phòng với các cậu, những người bạn “cùng tần số”. Điều đó cũng khiến bố mẹ tớ an tâm phần nào khi để tớ học ở một nơi xa nhà, vì họ biết tớ đã gặp được những người bạn tốt có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng nhau tiến bước.
Tớ mong rằng không chỉ mình tớ cảm thấy vậy mà chúng ta đều cảm nhận được những “giá trị” tốt đẹp của quãng thời gian ở chung này. Tớ mong rằng tớ cũng có thể trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống của các cậu, trở thành niềm háo hức, mong ngóng được gặp lại nhau sau những ngày nghỉ như các cậu đối với tớ. Tớ cũng mong rằng sau này dù có chia xa, chúng ta vẫn có thể gặp lại, cùng cười đùa vui vẻ như lúc này, cùng nhắc lại những kỷ niệm khó quên của phòng mình trong ba năm cấp ba, một quãng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng dài, ấy vậy mà lưu lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng tớ đến thế.
Cảm ơn các cậu vì đã trở thành một phần rực rỡ trong thanh xuân của tớ.
*Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương
Học sinh chuyên Pháp, niên khoá 2023-2026
Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY