Cậu còn nhớ không?

Năm ấy tôi 16 tuổi, lần đầu tiên gặp cậu. Cậu đón tôi bằng sự cởi mở, nồng nhiệt nhưng cũng rất đỗi trang nghiêm; còn tôi đến với cậu bằng tất cả sự ngưỡng mộ, chút e dè của đứa con gái dưới huyện và cả một chút rộn ràng của tuổi 16 nữa. Sáng cuối hạ nhưng nắng vẫn đượm và ve vẫn xôn xao như cái rạo rực của lần đầu gặp gỡ.

anhbia
Chuyên Nguyễn Trãi ngày ấy

Ngày ấy, cậu biết không, cậu là cả một bầu trời mơ ước của tôi và lũ bạn cùng trang lứa. Cậu giỏi giang, mà cái gì cũng giỏi; thành tích học tập làm người ta mơ ước, văn nghệ làm người ta ngưỡng mộ, mà những tinh quái tuổi học trò cũng ấn tượng lắm lắm. Thế nên, được đến với cậu, tôi hạnh phúc và tự hào biết bao.

Thế rồi, ta bên nhau cùng đi qua những ngày học bù đầu để trả bài thi cuối kỳ, rồi thi năng khiếu; ta bên nhau cả những giờ ra chơi. Tôi đứng từ tầng 3 nhìn đám bạn đá cầu dưới sân trường, tiếng cười nói xôn xao, trong trẻo như nắng như mưa của tuổi học trò. Ta đã bên nhau đi qua những vui buồn, hờn giận thoắt đến thoắt đi như cơn mưa đầu hạ. Những niềm riêng tư tôi gửi cậu nơi ghế đá sân trường... Dù lúc nào cũng lặng thinh, nhưng cậu luôn hiểu tôi phải không? Cậu chia sẻ những âu lo trước mỗi kỳ thi với tôi bằng cả khung trời mênh mông nhìn ra hồ Bạch Đằng và công viên xanh mát; cậu nói với tôi về ước mơ và khát vọng bằng bầu trời cao vời vợi dẫu chỉ cần nhìn qua cái giếng trời cạnh dãy nhà hiệu bộ; cậu kết nối tôi với những người bạn mà dẫu năm tháng trôi qua thì chúng tôi vẫn gắn kết yêu thương không thể xa rời, để mỗi lần nhìn thấy bọn chúng , tôi sẽ sống mãi tuổi mười bảy mười tám phơi phới hồn nhiên…

anh2
Chuyên Nguyễn Trãi ngày ấy

Ba năm tôi bên cậu vụt trôi như tuổi trẻ lúc nào cũng vội vã. Tình yêu ta trao nhau nhiều hơn tôi từng nghĩ, làm bối rối trái tim tôi trước những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời. Sân trường ngập nắng vàng, hành lang rộn bước chân và những tiếng cười trong trẻo của đám học trò, lớp học này nơi chúng tôi đã sống những tháng ngày sôi nổi của tuổi trẻ, … tất cả dường như đã quá đỗi thân quen khiến tôi không thể xa rời. Tôi chọn nghề giáo có lẽ cũng bởi đã trót nặng tình với những hình ảnh đó, âm thanh đó.

anh3
Chuyên Nguyễn Trãi thay áo mới (Nguồn: NMC)

Sau bốn năm học đại học, tôi cũng đã trải qua vài mối tình ngắn ngủi, nhưng những ký ức tuyệt vời về cậu thì không lúc nào rời xa tôi. Rồi có lẽ cảm động vì tình cảm của tôi mà “ông trời” đã se duyên cho tôi với cậu một lần nữa. Ta trở về bên nhau…. Cậu đã bề thế và đẹp hơn xưa, cũng không còn đứng nơi góc phố Canh Nông đón tôi như ngày trước, nhưng cậu vẫn là cậu, vẫn nồng nhiệt, vẫn hoàn hảo, vẫn yêu thương, vẫn dang rộng vòng tay đón chào tôi… Tôi cũng đã trưởng thành hơn, không còn cái e dè của cô học trò dưới huyện, nhưng cái rạo rực, thổn thức và những đam mê thì vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu hiểu lòng tôi phải không? Sân trường rực nắng vàng, hoa phượng, hoa bằng lăng, muồng hoàng yến hay hoa giấy cũng rạo rực, rộn ràng như tôi phải không? Tiếng học trò của tôi nô đùa, cười nói bằng những thanh âm cũng trong trẻo như chúng tôi hơn 20 năm về trước. Có ai đó đang gọi tôi bằng tiếng gọi hơn 20 năm về trước, để rồi lại tan biến trong tiếng ríu rít của đám học trò bên tôi. Cảm ơn cậu đã luôn lưu giữ tất cả.

anh4
Chuyên Nguyễn Trãi thay áo mới 

Cảm ơn cậu, Chuyên Nguyễn Trãi dấu yêu, nơi thanh xuân tôi gửi lại, nơi ước mơ tôi nhen nhóm và nơi gắn kết chúng tôi bằng những yêu thương vô tư, trong sáng nhất của tuổi học trò. Tôi chắc chắn rằng khi nhớ về cậu, không chỉ riêng tôi mà tất cả bạn bè tôi đều thấy ấm áp, thân thương, thấy một khung trời trong veo những tiếng cười nói bạn bè và lung linh những ước mơ một thời dang dở, có cả ánh mắt rưng rưng trong ngày hạ cuối và cả cái nắm tay lưu luyến mãi không rời…

Tôi sẽ luôn bên cậu để viết tiếp những trang thanh xuân rực rỡ cho những người đã phải lòng cậu như tôi. Tôi cũng sẽ luôn bên cậu để chờ đón những người tình năm xưa của cậu về đây rồi lạc trong miền ký ức, để sống lại những ngày tháng sôi nổi mà sâu lắng nhất của tuổi trẻ, như bạn bè tôi 20 năm thương nhớ tìm về. Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội để làm người ở lại. Cảm ơn cậu - tình yêu đặc biệt của tôi.

*Tác giả: Lê Thị Thu Huyền 

Cựu học sinh lớp Hoá Sinh, niên khoá 1997-2000

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY