“Thanh xuân giống như cơn mưa rào mùa hạ vậy, dù cho bạn bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa” (câu nói của nhân vật Kha Cảnh Đằng trong bộ phim nổi tiếng “You are the apple of my eye), tôi thấy mình cũng giống như vậy. Và điều đẹp đẽ nhất đó là trong thanh xuân của tôi có cậu.

“Mây trôi ngang tôi thả hồn theo gió

Hạ đến rồi còn người chẳng ở đây”

Có lẽ ba năm cấp ba là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, ý nghĩa nhất và cũng nhiều tiếc nuối nhất của đời người. Riêng tôi, điều đẹp đẽ nhất và nuối tiếc nhất là những kí ức về mùa hạ - khi tôi chợt nhận ra rằng trong khoảng trời “thanh xuân cấp ba” tươi đẹp đó, dòng thời gian cuốn trôi thật vội vã, tôi và bạn của năm ấy đã không cùng nhau đi qua hết ba mùa hạ của bầu trời thanh xuân này. Những kí ức năm nào đã trở thành một thước phim quay chậm khi tôi nhớ về cậu.

ANH1
Thanh xuân của tôi ở chuyên Nguyễn Trãi

Khi mới là một cô bé bước chân vào chuyên Nguyễn Trãi, tôi đã có một tình bạn thật đẹp. Cậu biết không, mọi thứ như một giấc mơ với tôi vậy. Mùa hè năm ấy, lần đầu tiên tôi gặp bạn, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc dài ngang vai cùng với đôi mắt to tròn như biết nói, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười và tôi cũng bị thu hút bởi nụ cười rạng rỡ đó. Tôi vẫn nhớ như in về ngày đầu tiên nhận lớp mới, tôi gặp cậu lần nữa trong chính căn phòng học, cũng thật tình cờ tôi và cậu ngồi chung một bàn. Cái cảm giác cậu mang đến cho tôi thật quen thuộc, gần gũi đến lạ. Cậu bắt chuyện làm quen với tôi. Câu đầu tiên cậu nói không phải là: “Xin chào, mình làm quen nhé” mà là “Ê mày, tao với mày thật có duyên”. Tôi nhớ lắm câu nói ấy đến tận bây giờ vẫn còn mỉm cười khi nhớ lại. Cậu cũng hoạt bát, năng động như tôi vậy. Thế là chúng ta thân nhau hơn. Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết, tôi sẽ có một tuổi học trò thật đẹp. Tôi tưởng tượng ra những điều chúng ta cùng làm để hoàn thiện bầu trời thanh xuân này trong khoảng thời gian ba năm. Hằng ngày cùng đến thư viện vào mỗi giờ tan học, ngồi dựa lưng nhau ôn bài trước mỗi kì thi rồi lại phá lên cười vì một câu chuyện nhạt nhẽo nào đó. Chúng ta cùng nhau ca hát, nhảy múa, vui chơi đến mệt rồi lại thủ thỉ đôi ba câu tâm sự. Tôi thật may mắn khi có một người bạn như cậu.

ANH2
Kỉ niệm ngây ngô ngày ấy

Tôi nhớ cậu từng nói muốn Nhất năng khiếu, muốn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường để tham dự những cuộc thi thử sức. Cậu nói với tôi rằng cậu muốn sống với ước mơ, muốn biến ước mơ cháy bỏng ấy thành sự thật. Và cậu muốn tôi sẽ đồng hành cùng cậu trong hành trình tiến tới ước mơ ấy, tôi khoác vai cậu: “Chúng ta nhất định sẽ làm được”. Thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh như cơn mưa rào mùa hạ, thoáng chốc chúng tôi đã đi qua nửa năm học, từng mùa năng khiếu qua đi, chúng tôi đều chưa đạt Nhất năng khiếu đợt nào, nhưng bù lại chúng tôi đạt được danh hiệu “Học sinh Giỏi” với điểm trung bình môn khá cao.

Học kì II đón chúng tôi bằng nhiều điều đặc biệt, đó là các kì thi quan trọng như thi Học sinh Giỏi cấp Tỉnh,  thi Duyên hải đồng bằng Bắc Bộ,.. và tấm vé để vào thẳng đội tuyển là điểm thi năng khiếu. Kết quả kỳ thi năng khiếu đợt đầu tiên của học kì II cũng đã khép lại với số điểm số thiếu một chút  nữa là Nhất năng khiếu của tôi nhưng ngược lại kết quả của cậu đứng hạng áp chót. Kể từ học kỳ này tôi thấy cậu khác lạ, cậu không còn là cô gái luôn cười đùa yêu đời như trước nữa mà thay vào đó là đôi mắt buồn với tâm trạng mệt mỏi mỗi khi tới lớp. Điểm thi gần đây, không những bài thi năng khiếu thấp mà điểm trên lớp cũng đi xuống hẳn, kết quả học tập đạt được không cao. Chắc hẳn điều này đã ảnh hưởng tới cậu nhiều lắm. Tôi cũng chỉ biết lặng lẽ ở bên và cổ vũ động viên bằng những lời nói khích lệ tinh thần. Tiếp tục chặng đường chúng tôi sưu tập hàng đống thứ tài liệu để ôn tập, niềm đam mê với môn chuyên vẫn luôn bùng cháy trong lòng như chưa từng bị dập tắt. Đêm thao thức cùng nhau làm bài, sáng sớm gọi nhau dậy ôn tập tiếp để chuẩn bị thật tốt kiến thức tham dự kỳ thi năng khiếu lần cuối này. Ngày ấy cũng tới, kì thi diễn ra như thường lệ trong ba giờ đồng hồ.. tích tắc tích tắc tiếng đồng hồ kêu. Tùng … tùng…tùng..  tiếng trống trường vang lên kết thúc bài thi. Các bạn trong lớp chụm lại thành nhóm hỏi nhau đáp án và nghĩ xem ai sẽ là người nhất năng khiếu, thoáng chốc đã chẳng thấy cô bạn cùng bàn của tôi đâu. Nhìn xuống sân trường hóa ra cậu đi dạo nhưng vẫn là khuôn mặt không vui ấy, chẳng lẽ lần này cậu ấy lại làm kém tiếp ư? Thôi! tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để nghĩ nhiều như thế, vội chạy xuống đi kế bên cậu rồi liên tục đặt ra các câu hỏi thăm dò tình hình. Cậu chỉ nói “ Làm bài tốt và không có vấn để gì cả”. Lòng tôi cũng chẳng nhẹ đi là mấy, đôi mắt buồn nhìn trong vô vọng ở khoảng không nào ấy, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy đến với cậu mà dường như cậu đã biến thành con người khác. Lần đầu tiên tôi chỉ ngồi im nhìn cậu hết một buổi chiều rồi ra về trong sự im lặng. Cậu lẳng lặng để bức thư tay vào cặp tôi từ lúc nào không hay. Mở lá thư, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là dòng chữ “Xin lỗi vì đã không nói với mày điều này sớm hơn vì tao không đủ can đảm để nói ra, đã đến lúc tớ phải rời xa nơi này…” 

ANH3
Tạm biệt người bạn thanh xuân của tôi

Cậu ấy đã đi du học mà không một lời báo trước để lại nuối tiếc không chỉ riêng tôi mà cho rất nhiều người ở lại. Lần thi năng khiếu cuối cùng của học kì II cũng lần lần thi năng khiếu cuối cùng của cậu trong bầu trời thanh xuân cấp ba và ấy là lần đầu tiên cậu được Nhất năng khiếu nhưng điều ấy chẳng còn quan trọng nữa, cậu đã đi xa và bỏ lại bao điều còn dang dở. Tình bạn của chúng ta không đặc biệt, không hoa mỹ nhưng giản dị và là ký ức riêng biệt của chúng tôi. Cậu là một phần thanh xuân của tôi, là một hồi ức đẹp trong tôi và sẽ trở thành sức mạnh của cả cuộc đời tôi.

 “Thanh xuân giống như cơn mưa rào mùa hạ vậy, dù cho bạn bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa” (câu nói của nhân vật Kha Cảnh Đằng trong bộ phim nổi tiếng “You are the apple of my eye”), tôi thấy mình cũng giống vậy. Và điều đẹp đẽ nhất đó là trong thanh xuân của tôi có cậu.

Người dự thi: Đông Miên

Lớp 10 Địa niên khóa 2019  - 2022

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173