Chuyên Nguyễn Trãi sau giờ tan học buổi chiều càng khác lạ so với những buổi sớm năng động và sôi nổi. Nhưng dù chỉ còn tiếng lá xào xạc, ngồi một mình trên sân trường lộng gió, chuyên Nguyễn Trãi chẳng hề mất đi được ý nghĩa đặc biệt và vẻ đẹp vốn có trong lòng tôi.

Sau những ca học buổi chiều, khi ánh nắng mặt trời khuất dần sau những tán lá và trên sân chỉ còn thấp thoáng bóng hình của những cô bác lao công quét dọn, trường chuyên Nguyễn Trãi hiện lên với dáng vẻ bình dị và lặng lẽ đến lạ. Không còn những bóng áo trắng phủ sắc rực rỡ khắp các hành lang phòng học, không còn những tiếng gọi nhau vui vẻ và cả dòng người háo hức đổ về từ mọi hướng để bắt đầu một ngày học mới, Chuyên Nguyễn Trãi sau giờ tan học buổi chiều càng khác lạ so với những buổi sớm năng động và sôi nổi. Nhưng dù chỉ còn tiếng lá xào xạc, ngồi một mình trên sân trường lộng gió, chuyên Nguyễn Trãi chẳng hề mất đi được ý nghĩa đặc biệt và vẻ đẹp vốn có trong lòng tôi.

ANH1
Phút lặng của chuyên Nguyễn Trãi sau giờ học

Khi vẫn còn là học sinh cấp hai, Chuyên Nguyễn Trãi như một ước mơ của không riêng gì tôi mà còn là của biết bao học sinh khác, những người mang đầy hoài bão và khát vọng vươn lên đỉnh cao của tri thức. Nghe lời của thầy cô và các anh chị đã từng học ở “ngôi trường trong mơ” này, tôi đã nghĩ chuyên Nguyễn Trãi hẳn không chỉ tuyệt vời mà còn để lại những ấn tượng sâu sắc và riêng biệt trong lòng những thế hệ học sinh từng học nơi đây. Nhưng khi nghe những lời khen ngợi chân thành, khi nhìn  những nụ cười hoài niệm và hạnh phúc của anh chị mỗi khi nhắc đến chuyên Nguyễn Trãi như thể ngôi trường này chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong quãng đời học sinh của mình, tôi lại chưa thể hiểu hết tại sao. “Mình muốn vào một ngôi trường thật giỏi”, “chuyên Nguyễn Trãi sẽ tốt cho việc học sau này”, “Mục tiêu là vào chuyên Nguyễn Trãi”,… Hẳn suy nghĩ của nhiều học sinh muốn đỗ vào ngôi trường này chỉ đơn giản là vậy. Trước khi vào trường, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng khi đã trở thành một phần của ngôi trường biết bao người mơ ước này, suy nghĩ về chuyên Nguyễn Trãi trong tôi đã hoàn toàn thay đổi.

ANH2
Bình yên nơi chuyên Nguyễn Trãi

Đến hiện tại, tôi đã là một phần của nơi này gần hết một năm học. Nhưng so với khi mới chân ướt chân ráo vào đây, chuyên Nguyễn Trãi đã không còn là “ngôi trường trong mơ” trong suy nghĩ non nớt khi còn học cấp hai nữa. Vẫn là những bóng áo trắng phủ sắc trên các hành lang, vẫn là những tiếng cười giòn giã hòa cùng tiếng lá reo, vẫn là dòng người háo hức đổ về bắt đầu một ngày học mới,… Nhưng đây không chỉ còn là nơi để trang bị kiến thức, nơi chỉ để học lấy tri thức phục vụ cho tương lai, cũng không còn là “ngôi trường trong mơ” đối với tôi nữa, mà là nơi “thực hiện những ước mơ và tạo lên những kỉ niệm đẹp nhất trong quãng đời học sinh” của mình. Có những kỉ niệm vui, cũng đã có những kỉ niệm buồn, có cả những ước mơ đang thực hiện dang dở,… nhưng chỉ ngôi trường chuyên Nguyễn Trãi mới khiến những điều đó trở nên thật đặc biệt trong lòng tôi. Vì nơi đây có bạn bè cùng tôi chia sẻ những niềm vui mà còn cả những nỗi buồn, những lo âu và khúc mắc của tuổi trẻ; có thầy cô người không chỉ giảng dạy kiến thức mà còn trao cho tôi những kĩ năng sống, những bài học làm người và giá trị của những ước mơ; có những anh chị tiền bối và những con người làm việc nơi đây luôn thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ. Họ là người cho tôi thêm can đảm thực hiện giấc mơ của bản thân, cùng tôi tạo lên những kỉ niệm đáng nhớ và người góp phần hoàn thiện con người hiện tại của tôi, điều mà tôi chưa từng được trải qua trong quá khứ, cũng sẽ chẳng phải điều tôi dễ dàng tìm kiếm được trong tương lai. Đó là những điều thật đặc biệt ở chuyên Nguyễn Trãi. Đối với tôi, trường chuyên Nguyễn Trãi như một thế giới thu nhỏ, nơi mà những gì tươi đẹp nhất, vui vẻ nhất, trăn trở nhất và cả khúc mắc nhất của tuổi thanh xuân sẽ chỉ diễn ra ở đây. Sẽ có những lúc lầm lỗi, có những lúc giận dỗi với bạn bè hay bất đồng quan điểm, nhưng điều đó sẽ chỉ cho tôi biết cách để tha thứ, trưởng thành hơn và sống hòa hợp với tất cả mọi người. Điều mà chỉ chuyên Nguyễn Trãi sẽ dạy bảo cho tôi.

ANH3
Thế giới thu nhỏ của tuổi trẻ chúng tôi là đây

Đó là những suy nghĩ mà tôi có thể nhận ra được khi một mình đi trên sân trường vắng lặng sau ca học buổi chiều. Kì thực, chuyên Nguyễn Trãi sau giờ tan học cũng đẹp chẳng kém những lúc đông đúc, sôi động. Vẻ đẹp lặng lẽ và bình yên của ngôi trường đã khiến tôi nhớ lại những kỉ niệm trải qua tại đây, giống như thể muốn tôi nhận ra rằng nó đã chiếm giữ lấy một vị trí quan trọng nhường nào trong tuổi thanh xuân của tôi. Nhưng tôi sẽ cất giữ “thế giới thu nhỏ của tuổi trẻ” này vào nơi đặc biệt nhất trong tâm trí, để luôn nhắc nhớ mình rằng tôi đã trải qua tuổi thanh xuân đích thực ở nơi tuyệt vời đến mức nào. Giờ đây tôi cũng đã hiểu tại sao những người từng học tại chuyên Nguyễn Trãi lại luôn nhớ đến nó như một phần kí ước đẹp nhất. Tôi cũng sẽ như vậy, tự hào khi là một phần của chuyên Nguyễn Trãi, và khi nghe những học sinh cấp hai mơ ước được vào ngôi trường này, tôi có thể tự tin nói rằng: “Em sẽ có những kỉ niệm tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời thanh xuân của mình”.    

Nguồn ảnh: Nguyễn Trãi Media Club

Người dự thi: Trần Ngọc Mai

Lớp 10 Sử niên khóa 2019 - 2022

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173