Ngày...tháng...năm…

Hôm nay trời thật xanh, mây thật trắng.

Mình ngước nhìn những áng mây nhẹ tênh trôi qua bầu trời tháng Chín. Nắng đẹp. Vậy là tháng Chín lại tới rồi. Học sinh lại chuẩn bị đón một mùa khai giảng. Mình lại hồi hộp. Mình có một tật xấu, có những chuyện dù đã trải qua bao lần, mình vẫn không ngừng được nỗi hồi hộp. Tuổi này rồi, chẳng hiểu sao mình vẫn nguyên vẹn cái cảm xúc háo hức, nôn nao, rục rịch không dứt mà ngóng đợi ngày tựu trường.

Không, không phải mình đợi ngày tựu trường.

Mình là đợi ngày tựu trường ở chuyên Nguyễn Trãi.

Ngày...tháng...năm…

Hôm nay trời thật quang.

Hôm nay chuyên Nguyễn Trãi đón khoá 2019 - 2022. Mình hạnh phúc nhìn những gương mặt mới toanh với những chiếc áo đồng phục đẹp đẽ. Tân binh lúc nào cũng thế, háo hức nhất và cũng e dè nhất. Mình biết, mình lại có thêm bạn rồi, những người bạn mới nhất định rất đáng yêu, nhất định mình sẽ không quên được họ.

Cre: NMC
Cre: NMC

Nếu có ai hỏi mình thích nhất điều gì, mình sẽ trả lời: một là trời nắng, hai là là ánh mắt của tân học sinh vào ngày khai giảng. Những đôi mắt ngác ngơ và trong sáng, như vòm cây ban sáng có những tia nắng xiên qua.

Ngày...tháng...năm…

Hôm nay trời nắng rất ngọt.

Mình vẫn luôn thích trời nắng, nhất là cái nắng cuối thu không nhợt nhạt cũng không gay gắt. Mình từng nghe được mấy bạn chuyên Lý nói chuyện, các bạn ấy bảo nắng vốn dĩ có màu trắng, khi ánh sáng chạm đến trái đất, hành trình của nó bị gián đoạn, sự gián đoạn ấy khiến người ta thấy nắng có màu vàng.

Bỏ đi, mình chỉ biết màu của nắng rất đẹp. Nếu thực sự là như vậy, mình rất biết ơn thứ gì đã làm gián đoạn hành trình của ánh sáng. Chuyên Nguyễn Trãi cũng có màu vàng như màu của nắng. Mỗi lần nhìn trường mình hiện dần lên trong ban mai mở mắt, mình có một cảm giác hưng phấn đến kỳ diệu.

Những buổi chiều ánh tà dương xuyên qua tán cây bằng lăng tạo thành đốm nắng đuổi nhau dưới thảm cỏ, có một cậu học sinh cuối cấp thường xách vợt cầu lông đi ngang. Theo sau luôn là một cô bé, có lẽ nhỏ tuổi hơn, mái tóc bết và khuôn mặt ngây thơ.

Ngày...tháng...năm…

Hôm nay trời bắt đầu trở lạnh.

Ngày xưa đầu tháng 11 mình đã thấy lạnh, nhưng hình như bây giờ mùa đông luôn trễ hẹn, phải tháng 12 mới tới. Mặc dù mình thích trời nắng, nhưng mình không muốn mùa đông mỗi ngày một xa. Mình nghe học sinh khối Địa bảo, mỗi một năm mùa đông đến chậm, là Trái Đất đang ngày một nóng lên và cán cân thời tiết đang bị đảo lộn. Thật buồn.

Mình không biết phải làm gì cả, nhưng mình tin thầy cô ở chuyên sẽ giáo dục học trò rất cẩn thận về những mối đe doạ nhân loại. Mình biết học sinh chuyên Nguyễn Trãi nhất định sẽ học được cách “thay đổi dáng hình của thế giới”.

Ngày...tháng...năm

Hôm nay trời rất buốt.

Mình không thích mặc áo khoác.

Có lẽ vì vậy mà da dẻ mình nứt nẻ và lạnh lẽo vào những đợt rét cuối năm.

Tan trường, mình đứng đó run rẩy. Một bạn nam lại gần mình. Mình nhìn niên khoá trên áo cậu. Là chuyên Toán 18-21. Hình như vì chuyện vui gì đó mà cậu mỉm cười. Tuy cậu chẳng làm gì cho mình cả, cũng không đưa áo khoác cho mình. Nhưng chỉ cần nụ cười của cậu ấy, cũng đủ làm mình ấm lòng, và rung động đến run rẩy. Nó khiến mình liên tưởng tới những tia nắng thật đẹp ở chuyên.

 Con trai chuyên Toán thường giản dị và rất ấm áp.

Với mình, điều gì ở chuyên Nguyễn Trãi cũng ấm áp.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay trời hiếm hoi hửng nắng. Mình xúc động đón chờ từng tia bình minh ló rạng trên nóc nhà C, làm bật màu vàng tuyệt đẹp của chuyên Nguyễn Trãi dưới ánh mặt trời.

Dạo này các lớp đang tất bật làm tên lửa nước. Tuy bình thường mình khá trầm, nhưng thật khó hiểu, mình lại yêu sự sôi nổi đó.

Mình chăm chú nhìn những chiếc tên lửa lắp ghép sáng tạo nhưng tô màu vụng dại, bay vút lên tầng không, như có thể phản chiếu trong những đôi mắt hồn nhiên của những đứa trẻ tuổi mới lớn một đường khói vương lại giữa nền trời, thật cao và thật bổng. Hình như có cái gì đó đang vút lên, vút mãi trong tâm hồn mình, và những tâm hồn trong trắng khác đang ngước lên, mong tên lửa bay xa hơn, xa hơn nữa.

Không phải tên lửa, là khát vọng của mọi người đang dần vút bay lên.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay trời quang lắm. Mình suýt quên mất là đông đã tới vài ngày trước.

Tên lửa nước đang ở kì chung kết, nhưng hình như hôm nay các bạn học sinh có xích mích gì đó. Mình không rõ lắm, mình vốn rất chậm thông tin vì chỉ loanh quanh một chỗ.

Nhìn trận đấu tên lửa nước hôm nay, mình nhận ra đến một nửa học sinh trong khối 11 đều đứng cổ vũ cho khối chuyên Nga.

Mình nhận ra ánh mắt vừa cô độc, vừa buồn tủi nhưng vẫn có nét kiên cường và tự hào của lớp Pháp. Không có mấy lớp cổ vũ cho các cậu ấy. Nhưng các cậu ấy vẫn hô rất vang những câu “Cố lên” ở sân nhà mình.

Nay trời quang, nhưng lòng mình nặng trĩu. Mình không thích nhìn học sinh trong trường bất hoà, dù không rõ lý do.

Có quá nhiều lý do để những người trẻ tuổi có thể giận dỗi nhau. Và có lẽ chúng ta cũng chẳng bao giờ biết được câu chuyện thực sự của nhau là gì.

Mình chỉ biết các bạn chuyên Pháp rất cá tính và tài giỏi. Từng có một bạn chuyên Pháp 19-22 giúp mình phủi đi bụi bẩn trên người, mặc dù điều đó làm tay bạn dính bụi. Mình vô dụng tới mức không nói được câu cảm ơn hay lời xin lỗi, nhưng bạn ấy chỉ mỉm cười hài lòng khi thấy áo mình đã sạch hơn rồi rời đi.

Ngày...tháng...năm…

Hôm nay trời xám xịt, âm u như chỉ chực khóc.

Mình nhớ những ngày nắng đẹp quá. Hình như hôm nay chuyên Nguyễn Trãi có mấy anh ca sĩ nổi tiếng về làm khách mời của một chương trình giao thông.

Mình không nghe nhạc mà giới trẻ bây giờ hay nghe, cũng không biết họ là ai. Có lẽ hơi cổ hủ, mình thực sự chỉ biết những giai điệu cũ, biết nhạc Trịnh và những bản tình ca ngày xưa. Hoạ chăng, mình còn biết thêm những bài về chuyên Nguyễn Trãi.

Hôm nay tất cả mọi người đều ngồi đó và cùng hát theo những anh chàng trẻ tuổi cầm mic trên sân khấu, họ hát cả dưới trời mưa. Mình chăm chú nhìn những gương mặt và tấm áo ướt đẫm. Không có ai có ý định rời khỏi chỗ. Tất cả chỉ ngồi đó hát và đung đưa cánh tay theo điệu nhạc. Nói theo cách của mấy bạn chuyên Hoá, cơn mưa không phải vật cản, ngược lại trở thành chất xúc tác cho những lời ca và giai điệu, xúc tác cho sự nhiệt tình và cảm hứng của cái tuổi mười sáu, mười bảy.

Các bạn hưởng ứng nhiệt tình hoạt động ngoại khóa
Các bạn hưởng ứng nhiệt tình hoạt động ngoại khóa

Mình để ý hôm nay các bạn khối chuyên Nga được gọi tên rất nhiều trên sân khấu.

Chuyên Nga... Chuyên Nga sôi nổi và nhiệt huyết. Đúng rồi. Mình nhớ đợt tên lửa nước tháng trước, gần như cả trường gọi tên khối chuyên Nga. Chuyên Nga đã giành cup vô địch.

Mình chợt mỉm cười. Những con người trẻ tuổi biết say mê, biết cuồng nhiệt. Thật tốt. Mình biết, ở chuyên Nguyễn Trãi, người ta có cho mình một thời trẻ thật ý nghĩa không phí hoài.

Mình muốn bật cười thành tiếng. Tâm hồn mình hoài cổ quá rồi chăng?

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay trời lại xám xịt, và có chút oi.

Nhiều năm rồi mình chưa thấy cảnh tượng học sinh phải đeo khẩu trang y tế cả khi trong lớp như vậy. Thầy cô, nhất là thầy hiệu trưởng có vẻ mệt mỏi.

Mấy bạn lớp 10 đi qua mình càu nhàu tại sao Hải Dương không cho nghỉ dịch sớm như các nơi khác. Mình hơi gợn lòng. Thật khó khăn khi phải đối mặt với virus, nhưng một ngày nào đó khi thực sự không phải tới trường nữa, nhất định các cậu ấy sẽ ước chưa từng nghỉ học một lần.

Ngày...tháng...năm…

Hôm nay trời nắng nhẹ. Tháng Ba chuẩn bị chào hè.

Ca nhiễm tăng rất mạnh. Hải Dương cũng cách li xã hội rồi.

Mình thật nhớ những ngày náo nhiệt ở trường, nhớ màu áo đồng phục và tiếng cười trong trẻo. Mình đếm từng ngày chờ hết dịch trở lại.

Trong khi tất cả mọi người đang chống chọi với dịch bệnh, hạ chợt về trong cái lặng thinh.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay trời nắng. Sau những ngày cách li mưa phùn ẩm ướt và mệt mỏi, cuối cùng trời cũng nắng lên. Hôm qua mình nghe tin, lệnh cách li xã hội đã hết. Mình cảm nhận được quả tim đập nhanh trong lồng ngực. Mình lại hồi hộp nữa rồi.

Mình không bao giờ xem thời sự, thi thoảng có nghe thấy tin tức từ chiếc TV ở căn phòng ngay sát vách, các y bác sĩ Việt Nam thực sự là những người hùng.

Mình tin khối chuyên Sinh của chuyên Nguyễn Trãi, sẽ là điểm khởi đầu của nhiều người hùng như thế.

Buổi sớm tờ mờ ở chuyên Nguyễn Trãi sau kì nghỉ, lại trở lại những ngày ồn ào huyên náo, tiếng xe lách cách và những tiếng cười rất trong, trong hơn cả giọt sương đọng trên cành cây phượng vĩ.

Hạ nhắc nhở mình, thời gian đang chạy dần về phía Tri ân.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay trời nắng.

Cre: NMC
Cre: NMC

Hôm nay chuyên Nguyễn Trãi làm lễ Tri ân và Trưởng thành.

Mình thấy mấy bạn nữ khối xã hội đi qua. Các cậu ấy thật xinh đẹp trưởng thành trong tà áo dài trắng, mình biết các cậu ấy sẽ mãi mãi, hoặc, ước rằng mình mãi mãi - là những cô bé hồn nhiên vụng dại thuở mới vào trường.

Kì nghỉ có thể chẳng đến cùng mùa hè. Nhưng có một điều tuần tự không thay đổi: Sau hôm nay, khoá 12 sẽ rời trường tới những miền trời mới.

Hành trình của mỗi người, sẽ như ánh sáng truyền đi. Chuyên Nguyễn Trãi khiến chúng ta nhìn thấy xung quanh mình là những màu sắc khác lạ.

Trong lúc tất cả đang ôm lấy nhau mà thổn thức ở nhà đa năng, mình lặng lẽ một mình một góc ở cạnh phòng bảo vệ, chỗ băng ghế quen thuộc. Không phải mình ra đi, nhưng nhìn mọi người ôm nhau nức nở, mình thực sự không chịu được. Mình rất dễ hồi hộp, càng dễ nghẹn ngào.

Một năm đã qua ở chuyên Nguyễn Trãi. Mình luôn cảm thấy thời gian ở mảnh đất này trôi đi rất nhanh.

Rồi ngày...tháng...năm..., chuyên sẽ chuẩn bị đón lứa tân binh khác vào trường.

Ngày...tháng...năm…, những mùa bằng lăng ở chuyên vẫn sẽ trổ đầy hoa tím.

Ngày...tháng...năm…, khoá 18-21, rồi khoá 19-22, tất cả sẽ đến lúc trưởng thành và vỗ cánh bay đi.

Ngày...tháng…năm, mình rồi cũng sẽ không thoát khỏi quy luật nghiệt ngã của thời gian. Mình tự biết, mình cũng sẽ đến lúc rời xa chuyên Nguyễn Trãi.

Mình chợt muốn khóc. Mình bức bối, nhưng chẳng làm thế nào được. Mình bất lực nhìn hoa phượng đang mưa trên thảm cỏ. Phượng mơ màng đếm từng ngày tháng. Phượng rụng lả tả đầy sân. Mình muốn gục xuống mà đưa tay cản lại cánh hoa rơi rụng dần.

Nhưng vô dụng.

Hoa phượng tàn rồi. Hạ sẽ qua.

Ngày...tháng...năm…

Ngày...tháng...năm…

Mình nghe tiếng thời gian gõ thật buồn.

Rồi đây, khi cuốn lịch của mình ở Chuyên Nguyễn Trãi đã rời đến tờ cuối, mình sẽ đếm thời gian bằng một cuốn lịch khác.

Lúc ấy, những "ngày... tháng... năm..." này sẽ chỉ còn là một hoài niệm mênh mông. 

__________

Tôi gấp cuốn sách nhỏ, ngồi trên băng ghế cạnh phòng bác bảo vệ nhìn ra sân nhà A đầy nắng.. Tiếng ve cuối hè thật da diết, khắc khoải. Năm nay, học sinh không có hè.

Chợt rơi vào tầm mắt tôi là chiếc trống trường màu đỏ, da trống đã cũ, những hoa văn cũng đã mờ đi vì ngày tháng năm.

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên mặt trống. Bụi quá. Tôi phủi đi lớp bụi mỏng trên lớp da thuộc. Sạch rồi, tôi bất giác mỉm cười, nhìn ca 2 cũng sắp hết. Tà dương hắt qua khe lá xanh biếc. Tôi đứng dậy và cầm theo cuốn sách rời đi.

Trong lòng tự hỏi, cái trống trường này đã ở đây bao lâu rồi?

Cre: NMC
Cre: NMC

Người dự thi: Vũ Thu Uyên

Lớp 10 Sinh niên khóa 2019 - 2022