Nếu là một hạt nắng, hãy cố gắng tỏa sáng và trở thành một vì sao. Nếu là một vì sao, hãy cùng những vì sao khác tỏa sáng, tiếp tục chiếu sáng nơi chuyên Nguyễn Trãi này cậu nhé.
Mùa thu, nắng bao giờ cũng trông như những thiếu nữ đang thẹn thùng, mãi chần chừ như đang phân vân một điều gì rất khó để kể ra, mà có kể ra cũng chẳng mong có người hiểu được, thôi thì đành ôm riêng trong lòng mình một nỗi niềm chưa kịp đặt tên. Cũng bởi thế nên cũng mới có cái cảnh tượng chẳng thể kỳ quặc hơn ở ngay trước cổng trường chuyên Nguyễn Trãi này. Có một hạt nắng nhỏ cứ mãi đứng ở nơi đây, chẳng ai đoán được là nó có định bước vào hay không, mà có khi chính nó cũng chẳng thể nào biết được.
“Chuyên Nguyễn Trãi có thành tích tốt, có thầy cô giỏi, có bạn bè vui vẻ,...”, hình như cái hồi tớ mười lăm, ai cũng bảo tớ thế, vậy nên tớ hào hứng lắm, cũng không biết trong lòng lúc đó đang chờ mong điều gì, chỉ là bỗng dưng nổi lên một khao khát được bước qua cổng trường kia, thế thôi. Cuối cùng thì tớ cũng xuất hiện ở trước cánh cổng trường trong mơ ấy, nhưng rồi tớ giật mình nhận ra, hình như mọi người quên mất không nói với tớ điều này mất rồi!
Chuyên Nguyễn Trãi có cả một bầu trời sao sáng lấp lánh, có khi ngang ngửa cả NASA cũng nên…
Khi còn là một đứa trẻ chỉ biết trời này màu xanh còn mây thì màu trắng, người ta thường ước mơ trở thành những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Có lẽ vì chúng lấp lánh trong lời kể của những câu chuyện xứ thần tiên, có lẽ vì chúng bí ẩn nấp sau màn đêm đen kịt và chẳng mấy khi xuất hiện bao giờ, họa chăng thì có, nhưng cũng chẳng đủ lâu để ta kịp chuẩn bị cho mình một chiếc kính viễn vọng đắt tiền. Vì sao lúc ấy vẫn còn là một thứ xa vời và chẳng bao giờ có thể với tới. Hơn nữa, ở cái tầm tuổi chỉ biết chờ Peter Pan đến bên khung cửa sổ, phủ lên mình thứ bột tiên nhiệm màu và cùng đi đến nơi trời cùng đất tận như thế, chẳng tìm ra một cách nào để mà vươn tay tới bầu trời đằng kia.
Nhưng tớ của mười lăm năm sau thì lại chẳng khờ dại như thế nữa rồi, và vì sao năm nào cũng chẳng còn xa đến thế nữa, vì chúng đang ở đây, cách tớ chỉ khoảng độ dăm bước chân đi thẳng. Tớ còn gì mà chần chừ nữa nhỉ, vì mơ ước thuở nhỏ của tớ đang ở ngay đây đấy thôi! Nhưng sau cùng, tuổi mười lăm vẫn cho rằng tớ nên suy nghĩ một chút, vì muốn đặt bước vào lãnh địa của những vì sao, trước tiên, tớ phải là một ngôi sao đã.
Kể từ giây phút ấy, Nguyễn Trãi trở thành động lực của tớ, động lực để tớ học cách tiếp thu và trưởng thành, động lực để tớ vượt qua những cơn bão luôn về theo mùa, và động lực để tớ tạm biệt Peter Pan và vùng đất mộng mơ, chuẩn bị bay đến một vòm trời mới.
Thế rồi tớ gặp các cậu, những vì sao nhỏ thật nhỏ như tớ, những người nuôi một vì sao lớn hơn trong lòng. Rồi cũng nhờ các cậu, tớ chợt nhận ra một điều rằng, vì sao gặp nhau, nghĩa là tạo ra một mối duyên mới. Này nhé, các cậu có nhớ Trái Đất được tạo ra như thế nào không? Là do hai vì sao chết, đi theo quỹ đạo của mình, và rồi chúng va chạm với nhau. Nghe thì thật nhàm chán, nhỉ? Thế nhưng phải thật kỳ diệu biết bao khi giữa một vũ trụ mà ta còn chẳng biết nó lớn đến nhường nào, vậy mà hai ngôi sao ấy vẫn tìm thấy nhau, vẫn gặp gỡ nhau, vẫn cùng nhau tạo ra một hành tinh sống gọi là Trái Đất.
Mà thế đã là gì đâu? Ở đây chúng mình có hẳn 31 vì sao cơ mà!
Chuyện chúng mình có tỏa sáng hay không, có tạo ra một hay nhiều thứ kì diệu gì đó hay không thì vẫn còn là chuyện của một tương lai rất xa phía trước. Nhưng ngay bây giờ, tớ chỉ muốn gửi đến 10 Văn của tớ, 10 Văn mà khi chưa đến tháng tám năm nay thì sẽ vẫn còn “là một, là riêng, là duy nhất”, rằng tớ tin tưởng và yêu mến các cậu. Tớ cũng rất tin vào duyên số nữa, nên nếu chúng ta đã tìm thấy nhau trong vũ trụ bao la này thì hãy luôn ở bên nhau nhé.
Như tớ nói đấy, thì tháng tám năm nay mình đã chẳng còn là 10 Văn nữa rồi, sẽ là một tên gọi khác, và sẽ có một “10 Văn” khác. Nhưng 10 Văn của 31 đứa chúng mình sẽ được ghi nhớ như những bước đi đầu tiên bên nhau với tư cách là những vì sao.
Và hãy luôn nhớ rằng, dù ai trong chúng ta có đi đến bất kì nơi đâu giữa vũ trụ bao la này đi chăng nữa, thì chúng ta sẽ luôn tỏa sáng, bởi tớ và cậu đều là những vì sao trên vòm trời chuyên Nguyễn Trãi này.
Nếu là một hạt nắng, hãy cố gắng tỏa sáng và trở thành một vì sao. Nếu là một vì sao, hãy cùng những vì sao khác tỏa sáng, tiếp tục chiếu sáng nơi chuyên Nguyễn Trãi này cậu nhé.
Người dự thi: Nguyễn Ngọc Bảo Nhi
Lớp 10 Văn niên khóa 2019 - 2022
Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173