“Thời gian không đứng lại bao giờ, chúng ta cũng không thể trẻ mãi”. Tuổi 18, cái tuổi ẩm ương như những ngày mưa tháng chín mà cũng nắng gắt hanh hao như những ngày đầu hạ, cái tuổi mà có lẽ để lại nhiều kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời bất cứ ai. Cái tuổi thật đẹp, nhưng mang đầy nuối tiếc, bởi lẽ đó cũng là dấu mốc đếm ngược ngày mà ta phải rời xa mái trường mến yêu - trường THPT chuyên Nguyễn Trãi!
Ngay từ khicòn là một cô bé cấp 2, chuyên Nguyễn Trãi đã là niềm ao ước của tôi. Ngôi trường danh giá nơi đã đào tạo nên biết bao nhân tài cho đất nước, với bề dày truyền thống hơn 30 năm, qua biết bao thế hệ tài giỏi mà bất kì ai trong số đó cũng khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ. Vì vậy, cái ngày mà biết tin mình đã trúng tuyển vào ngôi trường này có lẽ là ngày vui sướng, hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi không bao giờ quên được cái cảm giác lần đầu tiên khoác trên mình bộ đồng phục trường, ngồi trong lớp cùng với những người bạn mới sắp tới sẽ cùng lớp với mình, tuy lạ lẫm mà thật tự hào biết bao.
Thế mà từ ngày ấy đến giờ đã gần 3 năm, giờ đây tôi đã là học sinh cuối cấp. 3 năm, quãng thời gian không dài nhưng mang đến cho tôi nhiều điều quý báu. Nếu bạn hỏi chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là gì thì tôi thật không biết trả lời ra sao. Có chăng bởi khi một điều gì đó trở nên quá đặc biệt, ta thường loay hoay không biết gọi tên thế nào cho đúng.
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi, đó là ngày khai trường rộn ràng trong màu áo trắng tinh khôi, tiếng trống trường vang lên rộn rã, báo hiệu một năm học mới bắt đầu mang biết bao hứa hẹn
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi, là những ngày mùa thu xào xạc lá, trời xanh trong veo, đám mây bồng bềnh lững lờ trôi, từng giọt nắng vàng ươm rơi trên ô cửa sổ, là làn gió se sắt mơn man vấn vít qua bờ vai ai…
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi, là những sớm mùa đông rét cắt da cắt thịt, dù chẳng muốn rời giường chút nào nhưng vẫn cố dậy để kịp giờ vào lớp. Là lúc cùng đứa bạn chia nhau củ khoai, miếng bánh,… khi chẳng may dậy muộn quá mà chưa kịp ăn sáng.
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi, với hương mùa xuân nhẹ nhàng, khoan khoái, mùi chồi non nảy lộc sinh sôi, cả khuôn viên trường dường như cũng bừng lên đầy sức sống. Mùa xuân đến là lúc mà học sinh chúng tôi lúc nào cũng hỏi nhau “ sắp được nghỉ Tết chưa mày ơi ?” “ Ôi sao mà mãi chưa được nghỉ Tết thế ?” . Đó còn là những ngày hạ oi ả, với tiếng ve kêu báo hiệu hè về, cây phượng đốt lửa đỏ rực nhắc nhở học sinh đã đến mùa thi, còn cây bằng lăng tím ngắt, lặng thinh, dường như đang buồn vì chuẩn bị phải xa thêm một lớp học sinh nữa…
Là những chiều ở lại trường chẳng vì lí do gì cả, chỉ vì “thích ngắm trường vào một buổi chiều muộn thế này”, ánh hoàng hôn hắt lên những dãy nhà cao tầng, mặt trời đỏ ửng dịu dàng như đôi má cô thiếu nữ, trời ngả vàng, làm lòng tôi cứ say đắm ngất ngây. Lãng mạn và huy hoàng quá!
Là những lần đi họp câu lạc bộ, biết thêm người mới, điều mới, là những ngày chạy deadline, những khi vội vội vàng vàng cùng mọi người chuẩn bị những sự kiện thật quan trọng, dù mệt nhưng đến lúc hoàn thành thì thật hạnh phúc vì mình đã làm nên điều kì diệu.
Là mỗi sáng học đội tuyển trên tầng 3 nhà A, cùng các bạn ôn bài, luyện đọc, rồi tự sửa bài, kiểm tra cho nhau, cùng nhau cố gắng,… Em cảm ơn cô Vân, cô Nhung vì đã luôn sát cánh bên chúng em trong khoảng thời gian đó, kiên nhẫn sửa bài, sửa cả giọng cho em dù lúc ấy em còn chẳng dám nghe lại vì dở quá.
Là mỗi giờ chào cờ khi cả trường cùng tập trung trong nhà đa năng, tiếng cô Bí thư Đoàn trường nhận xét về tình hình tuần trước, là lời nhắc nhở ân cần của thầy Hiệu trưởng còn âm vang mãi trong lòng bất cứ ai…
Là mỗi tiết học dù buồn ngủ nhưng không dám gục xuống bàn vì sợ cô nhắc…
Là những giờ ra chơi đứng bên hành lang, ngắm nhìn những đám hoa giấy nở rộ nhuộm hồng cả dãy nhà, tiếng “ Gia điệu cầu vồng” cứ mỗi lần phát bài nhạc quen thuộclàcả lũ cùngùa ra ngoài hành lang cùng cất tiếng hát.
Là những khi cả trường cùng xuống sân tập dân vũ, vừa khỏe, vừa vui, biết bao con tim cùng đập theo một nhịp nhạc.
Là những giờ văn ngồi nghe cô giảng, về “con cò bay lả bay la”, về câu hát ru à ơi của mẹ, về nền văn hiến hào hùng của dân tộc, trong lời cô giảng nghe đâu đây tiếng hành quân ra trận của đoàn quân Tây Tiến, hình ảnh đất nước hiện về “ thon thả giọt đàn bầu” với những ca dao, thần thoại.
Biết bao kỉ niệm, kí ức khắc ghi trong tôi khi nghĩ về chuyên Nguyễn Trãi. Nơi đây không chỉ dạy tôi kiến thức, nâng đỡ tôi trưởng thành, mà còn cho tôi bao người bạn thân thiết, cho tôi một mái nhà thứ hai, với thầy cô hiền hậu, tâm lí, luôn yêu thương chúng tôi và truyền lửa cho từng lứa học sinh chúng tôi bằng tất cả nhiệt huyết của mình. Ôi, Chuyên Nguyễn Trãi “để thương để nhớ” cho tôi nhiều quá !
Còn biết bao điều chưa làm, biết bao điều dở dang, bỏ ngỏ, vậy mà, thời gian, sắp hết thật rồi,…
85, 84, 83, 82, 81,..., là số ngày còn lại trước khi học sinh lớp 12 chúng tôi bước vào kì thi tốt nghiệp. Chưa đầy 90 ngày nữa thôi, lại thêm một đoàn tàu rời ga đi đến chân trời mới. Chưa đầy 90 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ phải chia xa, mang theo biết bao nhung nhớ, bao ngậm ngùi tiếc nuối. Ước gì, kim đồng hồ đừng chạy, thời gian đừng trôi, để chúng tôi được mãi là những đứa trẻ hồn nhiên vô lo nghĩ dưới mái nhà Chuyên Nguyễn Trãi.
Nhưng ai trong chúng ta cũng biết “ước mơ chỉ là mơ ước”, thời gian vẫn trôi mà chẳng đợi ai, những kỉ niệm cứ chất dày mãi, trang sách thanh xuân lật giở rồi cũng đến trang cuối cùng, đoàn tàu rồi cũng sẽ phải chuyển ga và lăn bánh. Chúng tôi, những người con của Chuyên Nguyễn Trãi, với hành trang trên vai, cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt ngôi nhà của mình, sẵn sàng khám phá những hành trình mới cùng cuộc sống muôn màu. Nhưng dù có thế nào đi nữa, chắc chắn ai cũng bước đi với tâm thế : “Đi để trở về”, trở về để cảm ơn và yêu thương nơi này nhiều hơn nữa.
Người dự thi: Nguyễn Thị Hồng Phương
Lớp12 Pháp niên khóa 2017-2020