Gọi Thầy là Thầy chưa đủ, gọi là Bố cũng thiếu, là Bạn cũng không hẳn vì thầy là TẤT CẢ, là cả Ba – Thầy Đặng Trần Phú.

anh1
Thầy tôi

Khoảng cách về tuổi tác của một nhà giáo sắp về hưu với bọn học sinh non nớt mới vào cấp 3 không hề là rào cản tình cảm giữa Thầy và chúng tôi. Là một nhà giáo tâm huyết, Thầy thường nói “Thầy có cái gì thầy cho chúng mày hết, thầy không giấu cái gì cả”, đúng cả về kiến thức lẫn tình cảm. Không hiểu vì đâu nhưng Thầy nắm được hết kiến thức sách giáo khoa, sách nâng cao … đến từng chi tiết, thứ tự, và điều đó đã làm chúng tôi ấn tượng với Thầy ngay từ mấy ngày đầu. Và Thầy truyền hết chúng lại cho chúng tôi, Thầy tự tay viết từng câu trắc nghiệm cho chúng tôi làm, một phần là Thầy chưa quen đánh máy, nhưng phần nhiều là vì học sinh của Thầy, Thầy muốn “chúng nó” hiểu được bản chất vấn đề chứ không phải là cứ chạy theo bao la đề mẫu trắc nghiệm như những cỗ máy lặp lại. 

anh2
Thầy Đặng Trần Phú (đứng giữa) và tôi (đứng thứ 2 từ phải qua) trong đợt ôn luyện vòng 2 kì thi
chọn đội tuyển Olympic Sinh học, 3/2018

Thầy còn vẽ đẹp lắm, cũng không cần sách nữa, có lẽ làm thế học sinh của Thầy hiểu dễ hơn, dù có hơi mất thời gian của Thầy. Có thể, kiến thức ấy, những bài tập ấy chúng tôi sẽ quên, hoặc cũng có nhiều bạn không dùng vì chỉ là không dùng để thi Đại học, nhưng hình ảnh người thầy dáng người nhỏ bé đứng trên bục giảng, mắt nhìn lên trần, tay cầm phấn và giẻ lau sẽ mãi là hình ảnh không thể quên trong kí ức học sinh, những người mà thầy dõi theo suốt những năm tháng cấp 3 và cả sau này nữa. Thầy hay kể với chúng tôi về những học trò cũ của Thầy, toàn người tài – bản thân tôi thấy vậy – nhưng cái đặc biệt là ai cũng mến thầy, và nghe lời thầy kể thì Thầy quan tâm tới các anh chị ấy lắm.

anh3
Thầy Phú (đứng giữa) và tập thể lớp tôi, chuyên Sinh niên khóa 2015 – 2018.

 

anh4
Thầy và tôi trong dịp thi Olympic Quốc tế môn Sinh học, 7/2018

Thầy không chỉ quan tâm tới việc học của chúng tôi, việc học là việc cả đời, Thầy còn hay bảo “Con gái vào Sư phạm cho dễ lấy chồng”. Thầy hiểu học sinh của Thầy lắm, Thầy biết lúc nào là lúc cho “bọn này” học, lúc nào là lúc chơi, Thầy hay mời chúng tôi về nhà Thầy liên hoan, có khi là chúng tôi tự ý về. Thầy mến học sinh lắm, cứ về là thầy đón, Thầy còn bảo: “Bao giờ ra trường về họp lớp, không phải đi đâu, cứ về nhà thầy”. Thầy đơn giản vậy thôi, nhưng ai cũng mến Thầy. Thầy là người mà tôi có thể trò chuyện cả chiều, kể lể với Thầy kể cả những chuyện đơn giản nhất, và lúc nào tôi cũng muốn kể về những gì tôi đạt được, không muốn kể với Thầy những chuyện buồn lắm đâu, vì đơn giản tôi luôn mong thầy vui. 

Giờ đã ra trường, theo đuổi những ước mơ xa nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác thầy đang ở bên dõi theo tôi trên từng bước đường cuộc đời. Dẫu ngoài kia có lúc mệt nhoài nhưng tôi biết Thầy luôn chờ đợi, dang rộng vòng tay đón chúng tôi trở về với những tình cảm yêu thương đầy ắp.

Người dự thi: Hoàng Văn Đông

Lớp chuyên Sinh, niên khóa 2015 -2018

 

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173