Nắng trên sân trường lúc nào cũng đẹp như thế. Mùa hạ cuối, thu hẹp lại trong khung cửa sổ lớp học, mà tôi vẫn còn như cảm thấy một thứ gì đó vẫn chói chang mãi trong tim mình...

“Reply – Lời hồi đáp” là những thước phim ghi lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của những người bạn trẻ tại Hàn Quốc những năm 80, 90 của thế kỉ trước và là một dòng phim được rất nhiều người yêu thích và đón nhận. Tôi cũng có một thanh xuân như thế, một thanh xuân của biết bao thế hệ đã đi qua, một thanh xuân mang tên “Chuyên Nguyễn Trãi”.

anh1
Những ngày ở chuyên tựa những sắc cầu vồng...

Cái nắng đầu tháng 7 của năm 2018 đưa tôi đến mái trường này biết bao là cảm xúc. Tôi vui mừng, vì đã vượt qua những ngày thi cam go để có mặt tại đây. Tôi tự hào, vì đã là học sinh trường chuyên, và cảm thấy mình “người lớn hơn” một chút. Tôi háo hức, vì biết mình sẽ được gặp những người bạn, người thầy sẽ gắn bó với mình trong ba năm tiếp theo. Tôi yêu những cảm xúc ấy, và tôi thật gìn giữ, trân trọng nó, những xúc cảm trong trẻo, tinh khôi của tuổi 16 đầy mơ mộng...

Nhưng liệu đó có phải là tất cả? Khoác tấm áo đồng phục, tôi cảm nhận được nhiều hơn nữa trách nhiệm về mình. Tôi đã cảm thấy lo sợ vì cách học cấp 3 khác rất nhiều so với cách học ở lớp dưới. Tôi đã từng dành cả một buổi tối để học môn chuyên, để hiểu những điều mà thầy cô truyền đạt trên những tấm bảng xanh trắng kín chữ. Tôi đã từng rất hoang mang, rằng con đường mình đi liệu có phải là sự lựa chọn đúng? Nhưng sau tất cả, tôi vẫn bước đi. Vì mẹ đã từng nói với tôi: “Khi con cảm thấy mệt mỏi, hãy dừng lại để lắng nghe và cảm nhận mọi thứ. Khoảng lặng trong tâm hồn sẽ giúp con vượt qua những điều khó khăn, và hãy nhớ rằng xung quanh con luôn có rất nhiều người yêu thương, quan tâm, ủng hộ con hết mình”. Những điều mẹ nói với tôi, chính là hành trang để tôi viết tiếp những hồi ức thật đẹp dưới ngôi trường này...

anh2
"Nắng sân trường qua bao mùa kí ức"

Và quả thực, tôi đã có cho mình những ngày không quên. Là những buổi chiều sau hai ca học mệt nhoài, tôi và đám bạn trong lớp vẫn có thể trò chuyện và phá lên cười với nhau ở nhà xe khi ánh hoàng hôn cuối ngày đã dần tắt. Là những buổi chia tay các thầy cô về hưu với sự lắng đọng, bồi hồi, lưu luyến. Là những chuỗi hoạt động của ngày 26/3 được vui, được “quẩy” hết mình, để dành lại những điều đẹp nhất cho buổi Lễ Tri ân cuối năm. Nếu như Hoài Thanh đã từng nói: “Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có”, thì chuyên Nguyễn Trãi sẽ làm cho tình cảm trong trong mỗi người nơi đây thật mãnh liệt, thêm bền chặt, càng thêm gắn bó.

2020, năm mở đầu cho một thập kỉ mới. Khi tôi vẫn còn chưa cảm nhận cho hết những thay đổi của bạn thân, vẫn chưa thể tin được rằng chỉ còn một năm nữa thôi mình sẽ tạm biệt nơi đây, vẫn còn quá nhiều kỉ niệm để xây đắp dưới mái trường dấu yêu này, thì dịch bệnh đến. Quãng thời gian nghỉ học ở nhà và phải thích nghi với thời gian sinh hoạt mới, cả việc học online, cách li xã hội,... khiến tôi nhận ra rằng: những ngày tháng “áo trắng đến trường” chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi người, là những ngày thật sôi động nhưng cũng có thể thật bình yên đến diệu kì. Tôi nhận ra rằng tình yêu với chuyên Nguyễn Trãi trong tôi ngày một lớn dần, và tôi muốn mọi thứ ngưng lại, để tôi có thể ở lại với ngôi trường này mãi mãi.

anh3
Từng có mùa hạ đẹp đặc biệt đến vậy...

Nhưng cuộc đời này, không có gì là mãi mãi cả. Xuân Diệu có táo bạo và bản lĩnh đến đâu, thì mong muốn tuổi xuân quay lại cũng chỉ là của riêng ông. Khát vọng của tôi, dù lớn lao và mạnh mẽ đến nhường nào, cũng không thể phá vỡ qui luật của thời gian. Thứ quý giá nhất mà mỗi người có thể đem theo suốt cuộc đời chính là hồi ức mình sở hữu. Tuổi 17, những ngày đầu hạ khi quay trở lại trường cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi để tôi có thể tạo ra những kí ức đẹp nhất trước khi năm học kết thúc. Vì khi đã bước sang tuổi 18, thật khó để có mơ mộng một lần nữa trên những trang giấy Toán khó nhằn, khó có thể gặp lại những đứa bạn trong lớp sau kì thi đại học, và có lẽ sẽ khó lắm để tìm ngày trở về chuyên Nguyễn Trãi...

Nhưng: “Nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách, nếu không muốn người ta sẽ tìm lí do”. Chuyên Nguyễn Trãi vẫn sẽ ở đó, vẫn lặng lẽ tỏa ánh sao khuê, soi sáng con đường trí tuệ cho những học sinh ưu tú, và vẫn sẽ chờ mình, đúng không?

anh4
Nắng hạ trên chuyên Nguyễn Trãi

Nắng trên sân trường lúc nào cũng đẹp như thế. Mùa hạ cuối, thu hẹp lại trong khung cửa sổ lớp học, mà tôi vẫn còn như cảm thấy một thứ gì đó vẫn chói chang mãi trong tim mình…

Tác giả: Nguyễn Huy

Địa chỉ: lớp 11 Lý niên khóa 2018 - 2021

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173