Nắng tháng 5 giòn tan giữa khoảng trời chuyên Nguyễn Trãi, trang lưu bút bay bay trong làn gió chiều nhè nhẹ, mọi ký ức miên man bỗng dưng ùa về . Có người nói nơi đây được mệnh danh là miền đất hứa hay điểm hạ cánh thanh xuân tuyệt vời nhất mà bất kỳ đứa trẻ ngô nghê, chập chững học cách lớn khôn nào cũng đều ao ước. Ai đó lại nói nơi đây là điểm tựa vững chãi để nhấc bổng những ước mơ. Còn tôi, tôi sẽ gọi chuyên Nguyễn Trãi mùa hạ này là mùa những khát vọng mới bay bay...
Thanh xuân của tôi thật may mắn vì đã trải qua gần 4 mùa hè ở Chuyên Nguyễn Trãi.
Ngược dòng thời gian...
Mùa hè năm tôi 15 tuổi, lần đầu tôi gặp chuyên Nguyễn Trãi.
Con bé đầu bù tóc rối ngày nào chập chững từ một trường xã xa xôi cách Hải Dương chừng 20km lên thành phố thi chuyên. Cuộc tình sớm nở rộ khi nó bị vẻ đẹp của chuyên Nguyễn Trãi hớp hồn chỉ qua vài giây lướt nhìn. Chuyên Nguyễn Trãi ngày ấy đã đẹp lắm rồi, từng hàng cây, ngọn cỏ, sắc hoa, từng bức tường, khung cửa đều ngọt ngào như rót mật dưới sắc nắng vàng rực rỡ.
Điểm trúng tuyển, chính thức trở thành học sinh chuyên Nguyễn Trãi là món quà bất ngờ và tuyệt vời nhất tôi nhận được vào mùa hè năm ấy. Nghĩ tương tư mà như là thổn thức, mối quan hệ của tôi và chuyên Nguyễn Trãi giờ đây không còn đơn thuần chỉ là cảm nắng hay sét đánh mà sẽ trở thành một sự gắn bó lâu dài, nói cách khác chúng tôi là gia đình.
Mùa hè năm tôi 16 tuổi, lần đầu hiểu được cảm giác chia xa của người lớn.
Tôi được dự lễ trưởng thành của các anh chị khóa 15-18, In NeverLand, vùng đất của những đứa trẻ không bao giờ lớn. Nằm gọn gàng giữa lòng Hải Dương, chuyên Nguyễn Trãi chưa bao giờ kể từ lúc quen biết lại trầm ngâm và lắng sâu như thế. Sân nhà đa năng vẫn còn đó là những nụ cười, những cái ôm siết chặt, những bực bội vì nóng bức, những lá thư chưa kịp mở, những bức ảnh chụp vội… nhìn lại bao nhiêu lần vẫn muốn khóc. Nhớ tiếng hát, nhớ ánh đèn flash ngập tràn cả khán đài, nhớ chong chóng, nhớ hòm thư chứa đựng cả vũ trụ tình yêu, nhớ quá In Neverland.
Cánh bằng lăng êm ả, nhẹ tênh lau đi giọt nước mắt của đứa trẻ mới lớn. Trước mắt tôi, nghỉ hè sắp đến. Nhưng lòng cũng ngờ ngợ ra rằng “thời gian đang đếm ngược”. Rồi chóng thôi, một ngày nào đó, tôi cũng ngồi ở kia, mặc áo dài và dự lễ tốt nghiệp của chính mình.
“Tuổi trẻ giống như mùa hè! Có những ngày nắng đẹp, có những ngày giông bão. Và mỗi cơn mưa đến đều mang theo những cảm xúc lẫn lộn: có sự hứng thú tràn đầy, có những nỗi lòng nặng trĩu...Một cơn cảm lạnh mùa hè có thể là nỗi khó chịu khi cơn mưa đến, cũng có khi là sự thích thú đánh dấu một mùa hè trong đời.” (cre: Room Media)
Mùa hè năm tôi 17 tuổi, thanh xuân là thứ không hề dễ dàng để đoán biết.
Khóa Sol cả một khuông nhạc mà tôi hồn nhiên cứ ngỡ chỉ là khoảnh khắc nốt cao đơn thuần cất lên rồi vụt mất.
Vô tâm quá phải không? Chẳng ai trên đời này có thể nắm giữ vẹn nguyên tất cả khoảnh khắc, cảm xúc trong ngần như thuở mới yêu. Ngay cả tôi, kẻ lắm suy tư, hoài niệm cũng đánh rơi vài an yên thanh xuân vườn trường như bản nhạc này.
Sol không đẫm nước mắt như In Neverland. Sol mang đến cho ta những cung bậc cảm xúc trầm bổng, lưu luyến có, nuối tiếc có, bịn rịn có nhưng sẽ không có nỗi buồn. Mọi thứ đọng lại là một chuyên Nguyễn Trãi đẹp nhất vào khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau. Tôi sẽ gắng nhớ mùa hè của năm đó, hối hả chạy tới lớp lúc 7h44p, ngủ gà ngủ gật vì chưa đủ giấc, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi lúc trước lười học bài. Lớp 11, tôi có lẽ đã bớt ngoan và quy củ hơn lớp 10, nhưng tôi tin rằng sự nổi loạn trong tuổi trẻ là một điều thật ấn tượng và vui sướng.
Mùa hè năm tôi 18 tuổi, mùa của những khát vọng mới bay bay.
Dưới sân trường, cậu con trai cao lêu nghêu đi cạnh cô gái nhỏ bé, họ hướng về ký túc xá, cùng đi dưới một chiếc ô. Cô gái ngây ngô cười tít mắt, cả dòng chảy thanh xuân dường như tĩnh lại vào đúng khoảnh khắc đó.
Chưa tới 100 ngày nữa, chúng tôi nói vui là “sẽ bị đá đít ra khỏi trường” rồi. Chưa tới 100 ngày nữa, chúng tôi sẽ có những ngày “học đến quên hết thời gian” để có thể chạm tay đến cánh cổng đại học. Chưa tới 100 ngày nữa, tiếng giảng bài của thầy cô sẽ bay bay, tiếng trống trường sẽ bay bay và màu ký ức cũng sẽ bay bay trong làn gió thời gian vô tình, hờ hững. Chưa tới 100 ngày nữa, chuỗi mùa hè ở Chuyên Nguyễn Trãi của tôi sẽ khép lại…
Mùa hè năm nay tôi vẫn ở trong căn phòng 202 nhỏ bé này với 4 con người mà tôi tự hào gọi là “em gái”. Tôi sẽ nhớ Thư, nhớ An, nhớ Linh, nhớ Châu, nhớ Tú, nhớ Thành, nhớ Tùng và nhớ cả bác Ý nữa chứ.
Mùa hè năm nay bận rộn lắm đây bởi tôi sẽ có một cuốn lưu bút mới mà tôi gọi nó là Hạ ký, những lá thư mới từ những người bạn, người thầy và các em của tôi.
Mùa hè năm nay, mùa hè của những tháng năm lưng chừng tuổi trẻ, đã ngắn ngủi lại bị bòn rút đi đến chẳng còn nguyên vẹn. Một ngày nào đó, khi xa chuyên Nguyễn Trãi rồi, tôi không biết tương lai mình sẽ là ai, tôi cũng chẳng rõ mình sẽ gặt hái được bao nhiêu, chỉ hy vọng rằng trí nhớ của tôi vẫn đủ minh mẫn để nhận ra hình ảnh những con người của năm tháng ấy giữa mùa hạ nóng bỏng, rạo rực, bay bay...
Nếu đã đọc đến đây đừng hỏi tôi đã viết bao nhiêu, hãy đoán xem tôi đã trải qua bao nhiêu và hạnh phúc bao nhiêu khi được viết cho chuyên Nguyễn Trãi của tôi.
Người dự thi: Hoàng Thùy Dương
Địa chỉ: lớp 12 Văn niên khóa 2017 – 2020
Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173