Tớ và cậu quen nhau từ những ngày đầu lớp 12. Từ những buổi tan học, cậu đứng đầu cổng trường, tớ đi học về ngang qua và những câu chuyện giữa chúng ta cũng bắt đầu từ đó. Cứ thế đến hết năm lớp 12, rồi năm nhất đại học, khi cuộc trò chuyện của chúng ta đều được yahoo ghi lại. Tớ và cậu cứ thế nói chuyện, những câu chuyện không đâu vào đâu. Tớ hay dỗi, xóa yahoo rồi cậu nài nỉ vài câu thì add lại nhưng cái mặt tớ cứ sưng lên, cậu khịa vài câu là toe toét ngay. Rồi 1 ngày bất giác cậu ngỏ lời với tớ, nhưng tớ từ chối. Lúc ấy, tớ nghĩ cậu đùa. Đến năm thứ 2, chúng ta gặp nhau và lần nữa cậu lại “tỉnh tò”… Tớ nhe nhởn cười, giở trò đấm đá cậu kèm câu: “Là bạn nhá”. Cậu giận, cậu không thèm nói chuyện với tớ. Cứ thế chúng ta lỡ bước qua nhau. Đến khi tớ năm cuối đại học, cậu là chàng sinh viên năm 4 Đại học Bách khoa thì tớ thấy mình có tình cảm với cậu, thì lúc này cậu lại đang gặm nhấm nỗi buồn chia tay người yêu. 

Hai đứa từ đó không liên lạc nữa, cho đến khi tớ quyết định đi du học thì một lần nữa cậu xuất hiện. Lúc này, người động viên tớ là cậu, nói chuyện nhiều với với tớ vẫn là cậu. Ngày tớ về Việt Nam chơi, gặp cậu, vẫn những câu chuyện vô thưởng vô phạt với tớ vẫn là cậu. Cái ngày tớ chuẩn bị bay, vẫn là cậu động viên tớ. Sau này, học xong, đi làm, có gia đình, khi cần vẫn là cậu khuyên tớ… Cứ thế, cậu luôn âm thầm theo sát và để ý đến cuộc sống của tớ như lời cậu hứa trong cuốn lưu bút năm lớp 12: “I’m always by your side”. Trong những ngày thanh xuân ở Nguyễn Trãi, tớ không có cậu thật nhiều nhưng khi nghĩ về Nguyễn Trãi, cậu là cả 1 bầu trời đầy nắng ấm và hi vọng của tớ. Cảm ơn cậu nhiều lắm, người đặc biệt của tớ.

*Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Giang

Chuyên Nga, niên khoá 2003-2006

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY