Dường như càng trưởng thành, càng gánh trên vai nhiều trách nhiệm, con người ta càng khó cảm nhận được niềm vui. Nhớ khi còn là học sinh, niềm vui của tôi đơn giản biết bao. Chiếc nem rán phủ một lớp bột chiên giòn mua trên đường tan học, cơn mưa rào bất chợt giữa thời tiết oi bức, bữa cơm tối có món vịt om sấu yêu thích... những điều tưởng chừng như vụn vặt vậy cũng có thể khiến tôi cười toe toét. Tốt nghiệp cấp 3, lên đại học, rồi lại ra trường đi làm, giờ đây tôi có thể tự thưởng cho bản thân những bữa ăn đắt đỏ tại các nhà hàng sang trọng. Nhưng tôi không bao giờ có thể tìm lại cảm giác thỏa mãn năm nào như lúc tranh thủ ngấu nghiến chiếc bánh mì trước cổng trường cho kịp giờ học.

Xung quanh trường Chuyên Nguyễn Trãi là một thiên đường ẩm thực. Nào bánh cuốn, bún chả, bánh ngọt, xôi chè, đi xa hơn là khu chợ Thanh Bình dành cho sinh viên với những thức quà nịnh miệng mà rất vừa túi tiền. Trong mắt người lớn thì rất nhiều thứ học sinh chúng tôi khoái khẩu như trà sữa, gà rán, xiên que... hầu hết đều vô bổ. Khi số tuổi tăng dần lên, cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu về chuyển hóa kém, bắt đầu phải cân đo đong đếm lượng tinh bột, calo dung nạp vào người thì tôi cũng phải công nhận rằng cái nhìn của người lớn là đúng đắn. Nhưng nếu là tôi của 10 năm trước, còn gì hạnh phúc hơn việc giờ ra chơi, bon chen trong đám học sinh đứng cạnh hàng rào, đưa cô bán hàng tờ tiền gấp tư để đổi lại gói xôi đỗ bọc lá chuối thơm phức hay chiếc bánh chưng bé xinh rán trên mâm nhôm, hớn hở chạy về lớp ăn cùng các bạn.

Nhớ lắm những sáng chớm thu se lạnh, thong thả đạp xe qua hàng bánh mì quen, treo trong giỏ xe là túi sữa đậu nành nóng hổi hẵng còn bốc khói, tôi vừa guồng chân đạp vừa hít hà hương hoa sữa ngòn ngọt, cảm tưởng như ôm trọn cả mùa thu vào lòng. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, lũ nghịch ngợm chúng tôi tranh thủ lúc thầy cô quay lưng giảng bài, lén lút cắn một miếng bánh giấu trong ngăn bàn. Bánh chiên ngập dầu nhưng không hề ngấy, nhân bánh đẫm miến và mộc nhĩ, thêm chút tương ớt cay nhẹ và vị hăng hăng của rau thơm vấn vương nơi đầu lưỡi, đủ để kích thích vị giác. Trên bục giảng, giọng cô vẫn dịu dàng ngâm nga Có một thời như thế của nhà thơ Xuân Quỳnh:

“Trang nhật ký xé trăm lần lại viết

Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau.”

Hôm nào rủng rỉnh một chút, chúng tôi sẽ rủ nhau dậy thật sớm để đi ăn bánh đa thịt bò. Bánh đa chần qua nước sôi ngon mềm, nước dùng đậm đà, đặc biệt là chén nước chấm mắm gừng thì không bắt bẻ điểm nào được, nghe đâu bác chủ quán dựa vào gánh hàng này nuôi hai người con ăn học thành tài. Chẳng phải vì lẽ đó mà tuy lần nào đi ăn về cũng nóng gáy do say bột ngọt nhưng sau đó tôi vẫn quay lại.

Rồi có cả những lần chi tiêu quá tay, dành dụm hết tiền ăn sáng bố mẹ cho để mua tiểu thuyết, tôi đành đến lớp với cái bụng lép kẹp. Thời điểm như vậy, tôi luôn may mắn vì có bạn bè cứu trợ. Các thành viên lớp tôi là tổng hợp của tất cả các huyện thành thuộc tỉnh Hải Dương nên tôi được chiêu đãi rất nhiều đặc sản trứ danh. Bánh gai Ninh Giang nhân đậu xanh ngọt bùi, chùm vải thiều Thanh Hà hạt nhỏ cùi dày, nhãn Chí Linh đầu mùa vỏ ngoài sần sùi bên trong giòn sần sật, bánh đa gấc Kẻ Sặt thơm mùi vừng lạc, chả rươi Tứ Kỳ độc đáo lạ miệng có thể chinh phục cả những thực khách khó tính nhất. Miếng ăn khi đó không chỉ ngon bởi hương vị mà còn bởi sự cảm động trước tình bạn vô tư hồn nhiên, sự gắn kết mộc mạc giản dị giữa các cô cậu học trò tuổi 17. Mỗi thứ một ít góp phần tô điểm cho bức tranh thời học sinh dưới mái trường Chuyên Nguyễn Trãi của tôi thêm phần rực rỡ.

Chuyên Nguyễn Trãi của hiện tại vừa quen lại vừa lạ so với trí nhớ của tôi. Xa quê một thời gian dài, ngày trở lại đi ngang qua con đường Nguyễn Văn Linh ngập nắng, ngôi trường cũ giờ đây trở nên khang trang đẹp đẽ hơn xưa nhiều lắm. Ghé qua hàng bánh đa quen thì biết tin bác chủ đã mất vì bệnh, bây giờ là con trai bác đứng bán thay. Không chỉ kế thừa công thức nước chấm mà anh còn thừa hưởng luôn cả đức tính xởi lời mến khách của bác gái. Húp một thìa nước dùng, nghe anh kể chuyện con gái anh đang cố gắng ôn thi vào Chuyên Nguyễn Trãi, tôi chợt nhận ra ở bất kì thời điểm nào, Chuyên Nguyễn Trãi luôn là giấc mơ của rất nhiều thế hệ học sinh. Bác chủ qua đời, tác giả Xuân Quỳnh đã là người thiên cổ, cái quãng đời cấp 3 nhiệt huyết của tôi cũng đã trôi vào dĩ vãng từ lâu lắm rồi. Cuốn sách cũ khép lại tất nhiên sẽ để lại những tiếc nuối, nhưng sẽ luôn có thế hệ trẻ tiếp tục viết nên trang sách mới như một quy luật của cuộc sống. Để khi nhìn lại, đứng trước dòng chảy thời gian mãnh liệt, đọng lại trong tôi luôn là hồi ức thanh xuân tươi đẹp.

Có một thời như thế. Chao ôi, thật sự đã từng có một thời như thế.

 

*Tác giả: Vũ Thuỳ Linh

Chuyên Văn, niên khoá 2013-2016

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY