“Rồi ve ngân nga khi mùa hè đến vội vàng
Rồi gió khẽ cuốn tóc ai tung bay qua thềm
Rồi vang đâu đây câu chuyện bên những giảng đường
Ướt những đôi mi chiều nay, buồn tênh lặng yên góc sân trường.
Từng giây phút cuối ta dành cho nhau trọn vẹn
Chẳng thấy bóng dáng nô đùa cùng tiếng vui cười
Chẳng thấy khao khát bay về phía những khoảng trời
Chỉ thấy những tiếng ca trong bài hát ta dành tặng nhau.”
Một mùa hè nữa lại đến và sắp trôi qua. Cũng đã 11 mùa hè mình và các bạn 1995 rời ra mái trường ấy - nơi là một phần thanh xuân, đầy ắp những kỷ niệm của niên khoá 2010-2013. Còn nhớ, ngày đó - một cậu học sinh trường huyện, nghe thấy Chuyên Nguyễn Trãi vang lên trong đâu như một miền đất mới, một lời hứa hẹn, để mình cố gắng, thử sức và nỗ lực, thoát khỏi vùng an toàn của bản thân. Và trộm vía, mình đã làm được, sự hiện diện của tên mình trong danh sách Chuyên Địa năm ấy đã chứng minh mình trở thành một phần của nơi đây, của Chuyên Nguyễn Trãi trong suốt 3 năm cấp 3 tươi đẹp.
11 năm trôi qua, khi cụm từ "Chuyên Nguyễn Trãi" nhắc lên, trong tâm trí mình là sự tự hào, hãnh diện. Tự hào vì mình gặp được những người thầy, cô, những người cha, người mẹ thứ 2 bảo ban, giúp đỡ trong học tập, định hướng lối sống cho những hành trình mới trong cuộc đời.
11 năm trôi qua, mình luôn biết ơn mái trường Chuyên Nguyễn Trãi thân yêu vì đã tôi luyện bản thân mình bây giờ, độc lập, không lùi bước trước những khó khăn, thử thách.
11 năm trôi qua, mỗi lần có dịp đi qua trường, bao nhiêu kỷ niệm của mình mà hơn một thập niên vừa qua như hiện hữu trực diện ngay trước mắt, như mới đây thôi, những ký ức tuổi trẻ mà bất kỳ ai khi trưởng thành, lớn lên, có gia đình khi ngoảnh lại cũng mỉm cười, cũng xen lẫn những sự tiếc nuối, bồi hồi,..
11 năm trôi qua, bước ra cuộc sống của người trưởng thành, hối hả và tất bật, nhiều ưu phiền và lo toan, ngẫm lại mới thấy, khoảng trời ấy thật tuyệt đẹp biết nhường nào. Ở đó, những bạn học sinh, nhất là học sinh ở quê như chúng mình được học cách tự lập khi không có bố mẹ bên cạnh, học cách làm một con người tử tế, không sa đà vào những cám dỗ ở bất cứ thành phố nào cũng có.
Cảm ơn Chuyên Nguyễn Trãi với những hồi ức tươi đẹp, vì những sự cố gắng hết mình, không từ bỏ, vì những kỷ niệm còn dang dở, vì những lời hứa bỏ quên, vì những sai lầm, vụng dại,... Chuyên Nguyễn Trãi sẽ mãi là ký ức tươi đẹp của bất cứ ai từng gắn bó với nơi đây, khi bước chân ra khỏi cánh cửa trường học, mình luôn tin là như vậy.
“Phút cuối” bên chuyên Nguyễn Trãi năm ấy thật tươi đẹp và hoài niệm. Cảm ơn miền ký ức tươi đẹp của chúng mình.
Sắp tới, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường, em xin kính chúc Nhà trường cùng toàn thể Ban Giám hiệu, các Thầy, Cô luôn luôn nhiều sức khoẻ, nhiều tin yêu để xây dựng Chuyên Nguyễn Trãi ngày một lớn mạnh, là nơi để các thế hệ học sinh được phát huy hết khả năng của mình, để bứt phá, để hoàn thiện.
Còn đối với các bạn Chuyên Nguyễn Trãi niên khoá 2010-2013, chúc các bạn luôn thành công, luôn hạnh phúc và luôn ngập tràn tin yêu khi nghĩ về Chuyên Nguyễn Trãi thân thương.
"Dù cho thời gian trôi đi quá nhanh
Để năm tháng ấy trôi đi dần xa tầm với
Để ta giữ mãi trong lòng phút cuối ta dành trọn cho nhau."
*Tác giả: Nguyễn Văn Trung
Chuyên Địa, niên khoá 2010-2013
Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY