Gettysburg, 25/05/2024
Gửi Chuyên Nguyễn Trãi yêu,
Bác ổn cả chứ, thanh xuân của tớ?
Vài giọt nắng sớm đầu hạ khẽ lăn nhẹ trên khuôn mặt tớ. Đôi má tớ bỗng chốc được nắng tô hồng. Chân rảo bước tới giảng đường nhưng lòng tớ lại không ngừng xốn xang. Tớ nhớ tháng 5 của năm 23, nhớ Chuyên Nguyễn Trãi của “Dấu 05” thật nhiều!
Chuyên Nguyễn Trãi thân mến, tớ đang ở một nơi rất xa, cách bác hơn 10000 dặm. Thật lòng sau gần 1 năm ở đây, tớ vẫn không tin được sự thật rằng tớ làm được rồi, thực hiện được ước mơ năm 16 tuổi khi bỡ ngỡ làm quen bác rồi! Bác có nhớ ngày hôm ấy không? Tớ hét toáng lên giữa B402, đôi mắt rưng rưng, khoé môi chúm chím nhoẻn nụ cười, thư mời nhập học hiện trên màn hình máy tính. Giờ tớ mới nhận ra rằng, thêm một bước gần ước mơ, là thêm một bước xa bác yêu.
Thời gian cứ trôi mà chẳng báo trước. Trong 1 thoáng chớp mắt qua đi, tớ từ một “em bé” 16 tuổi ôm nhiều mộng mơ, hoài bão, đã trở thành 1 sinh viên 20 tuổi ở nước Mỹ xa xôi có cả những trải nghiệm thú vị cùng những áp lực chẳng nói thành lời. Suốt 1 năm vừa qua, sau khi “ra với đời", gặp gỡ thêm nhiều người và tích lũy thêm vô số kiến thức hay, tớ chỉ tự hỏi bản thân 1 điều duy nhất: “Liệu tớ có thể tìm được sự bao dung và yêu thương tương tự Chuyên Nguyễn Trãi ở thế giới ngoài kia không?”
Lục lại từng cuộn phim trong ngăn kéo của trí nhớ, tớ trở về với những ngày xưa cũ của tháng 7, tháng 8 năm 20, những ngày đậm màu ấm áp như tone màu Kodak Portra 400, tớ thấy mẹ Hạnh, mẹ Hè, mẹ Thắm tràn ngập yêu thương đón lấy tớ cùng Nga 20-23. Những ngày đầu, thực sự có chút khó khăn, tiếng Nga “vất vả” quá, sao bạn bè trong lớp, hay trong khối đều ưu tú tới vậy? Nhưng rồi chị Dung xuất hiện, tưởng chừng như tớ được tiếp thêm một nguồn sức mạnh khổng lồ, to lớn chưa bao giờ có được. Lớp 10 trôi qua, bác “iu" Chuyên Nguyễn Trãi với tớ xoá dần khoảng cách, thêm gần gũi, tuy vậy, chưa có thật nhiều kỉ niệm do Covid-19 vẫn còn hoành hành.
Năm 17 tuổi đẹp nhất thanh xuân đời người, và may mắn thay, năm 17 của tớ cũng vậy. Bắt đầu với “Lá Cải Nội Dung", tớ thích lắm cái cảm giác vừa như được đón về nhà mà lại được trang bị thật nhiều kiến thức hay. Nếu không có cậu ấy, chắc tớ vẫn đang vật lộn với những dòng tản văn tự sự lộn xộn. Tiếp đó là Prom “Serendipity". Biết ơn bác yêu thật nhiều, bởi không có bác và khối chuyên Nga “iu", “prom" chỉ xuất hiện trong đầu tớ qua phim ảnh trung học nước Mỹ. Chẳng biết nói gì ngoài những lời cảm ơn, bởi ngoài những cơ hội không phải ai cũng có được, Chuyên Nguyễn Trãi yêu còn trao cho tớ cả những cái duyên với những người đồng đội “xuất chúng" và giàu tình cảm. Và còn bất ngờ hơn thế, Hồng Minh năm 17 tuổi đã đặt chân được đến nước Mỹ ở bên kia bán cầu, đến thành phố Chicago mà tớ biết qua “The Blues Brothers" từ năm lên 8. Việc này phần lớn là công của bác yêu đó, những trải nghiệm, những kiến thức, những con người tớ gặp nơi bác yêu đã truyền sức mạnh cho tớ thật nhiều.
Cuộn phim dần tua về những khoảnh khắc cuối. Nhanh thật, kỳ nộp đơn đại học tại Mỹ hay kỳ thi THPT Quốc Gia ngày một tới gần, tớ vẫn chưa dám tin mình đã là học sinh cuối cấp. Vẫn cứ ngơ ngơ, đắm chìm trong những ký ức vui vẻ những năm 16, 17. Lớn hơn, đồng nghĩa với những khó khăn, áp lực “bự" gấp đôi. Những giọt nước mắt cứ khẽ rơi thành từng hàng. Đôi lúc còn gật gù cùng khuôn mặt lấm lem những tiết đầu ngày vì đêm qua thức khuya cùng bài vở, luận văn. Thế mà luôn có u Liên, u Vân, u Hưng luôn cảm thông, hỗ trợ hết sức, hết lòng về mặt tinh thần. Thời tiết ngày một oi ả, những cành phượng, cành bằng lăng ngày một nở rộ. Tớ biết rằng hồi kết của thanh xuân sắp tới rồi. Dù không muốn nhưng đó là quy lập tự nhiên và tớ buộc phải chấp nhận.
“Dấu không phai please don't make us cry” - “Dấu 05 đừng làm bọn tớ khóc nhé"
Năm 23 ấy khác với năm 24 này, đôi má tớ đã được tô hồng bởi những giọt nước mắt buồn bã chia xa, của những nụ cười chúc may mắn, và của cả những cái ôm làm hoà. Dấu 05 không chỉ là lễ tri ân bố mẹ thầy cô, là lễ trưởng thành của khoá học sinh 2020-2023 chúng tớ mà còn là lúc chúng tớ, hơn 350 bạn trẻ của Toán, Tin, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh, Nga, Pháp, A1 2020-2023 kề vai nhau, hát thật to “Lần cuối" ở nhà đa năng, chia tay bác yêu để đến với trang mới hơn của cuộc đời.
Đi thật xa để nhận ra rằng từng khoảnh khắc với 12 Nga, với CNTer 2020-2023, với thầy cô, tại từng không gian tại Chuyên Nguyễn Trãi là vô giá, là chẳng bao giờ có lại được. Đi thật xa để nhận ra đây là nhà, là nơi duy nhất bao dung, ôm tụi tớ vào lòng dù cho có thật nhiều sai phạm. Đi thật xa để nhận ra Chuyên Nguyễn Trãi đã nuôi lớn, chăm sóc, tôi luyện ra chúng tớ Hồng Minh, Vân Oanh, Thuỳ Ngân, Nhật Linh và 12 Nga... trưởng thành biết nhường nào.
Cảm ơn thầy cô vì đã luôn yêu thương và giảng dạy bằng 100/100 sức lực.
Cảm ơn anh chị, em, bạn bè vì đã thông cảm và bỏ qua cho nhau.
1000 ngày trôi qua, qua từng không gian lớp học, sân trường, nhà đa năng, thanh xuân của tớ đã thành bức tranh muôn màu muôn vẻ không thể đẹp đẽ hơn được nữa.
Chuyên Nguyễn Trãi ơi, tớ vẫn đang bình an và hạnh phúc.
Bác thì sao, ổn cả chứ?
Thương yêu, trân trọng và biết ơn,
Hồng Minh (Nga 2020-2023)
của Chuyên Nguyễn Trãi dấu yêu
Chân thành cảm ơn Vân Oanh và Khánh Chi (Nga 2020-2023) đã hỗ trợ tác nghiệp tư liệu cho bài viết này.
*Tác giả: Lê Hồng Minh
Chuyên Nga, niên khoá 2020-2023
Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY