Mùa hạ khởi nguồn cho những câu chuyện không có hồi kết, là tiếng mưa rào tí tách, là hương cỏ đất thơm mùi nắng, là cầu vồng sau mưa, là tách cà phê mình và bạn nhâm nhi…

Thanh xuân có vẻ ngắn ngủi, tại chuyên Nguyễn Trãi còn có vẻ ngắn ngủi hơn nữa, mùa hạ này, đối với em có chút đặc biệt, là mùa hạ cuối em được ở bên CNT.

Em đã không còn là cô gái mơ mộng về một tuổi trẻ hệt như trong những truyện ngôn tình hồi cấp hai, có thể em không có một người bạn cùng bàn tài giỏi, tự tin tỏa sáng như vì sao Dư Hoài trong “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”, em cũng chẳng thể gặp một Lâm Dương có thể hiểu em ngay cả khi cả hai không nói gì vì em chẳng phải cô bạn từ nhỏ Dư Châu Châu. Nhưng em lại có một tuổi trẻ hệt như “gió hạ”, man mát giữa những cái nóng oi bức giữa trưa, để em có thể chìm sâu vào giấc mộng đẹp với những hoài niệm mà cả đời em không quên.

Chuyên Nguyễn Trãi đến với em thật tình cờ, bắt đầu từ lời hứa chung một trường đến sự ngưỡng mộ và cảm phục dành cho anh chị nơi đây. Thế là em đã dốc hết sức mình để có thể không hổ thẹn với chính bản thân, và rồi kết quả đã đến, em rất vui vì một hành trình mới, mong về một quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp trong mường tượng của chính em.

Chuyên Nguyễn Trãi thật đẹp, đối với bản thân, đó là niềm kiêu hãnh nhỏ trong lòng của cô gái 15 tuổi khi đấy. Mùa hạ năm ấy, chuyên Nguyễn Trãi có em. Cô gái nhỏ ấy đã từng nghĩ: “Thật tuyệt khi có thể học ở đây, để có thể gửi gắm thanh xuân mình vào đây và cháy hết mình với đam mê.” Nhưng em nhận ra, bản thân lại phải đối mặt với nhiều thách thức khác: học lệch chuyên. Dù em đã từng kỳ vọng bản thân có thể học tốt nhưng khi đối mặt với các bạn trong lớp, em nhận ra bản thân mình chỉ là con cá ra biển khơi, mênh mông và rộng lớn. Đối diện với những kỳ thi năng khiếu mà CNT-er hay tếu nhau rằng không có năng khiếu thì sao phải thi, em cũng nhiều lần thất vọng với bản thân và tự tạo cho mình các lớp tự ti trong em. Nhưng may mắn thay, bên cạnh em lúc này, có rất nhiều người bạn trong lớp, có thầy cô nhiệt tình luôn trò chuyện, động viên. Em nhận ra bản thân mình chỉ là người bình thường nhưng có thể tỏa sáng theo một cách riêng, thiên tài chỉ chiếm một phần nhỏ, và thế giới vẫn còn có rất nhiều người bình thường nhưng không vì thế mà chán nản cuộc sống. Và chính bạn bè trong lớp, hoạt động lớn nhỏ của các CLB trong trường, đã khiến em tìm thấy nhiều niềm vui hơn, tự tin và có nhiều cơ hội tỏa sáng. Mùa hạ năm ấy sống động như vậy.

Em nhận ra mùa hạ năm ấy, em đã trưởng thành hơn, từ một cô nhóc hay rong ruổi chơi, em phải xa nhà để sống tự lập, em đã vấp ngã và nhận ra bản thân đã không còn là người luôn trong top, nhưng chính em cũng đã hiểu, CNT cho mình những cái gì. Em nhận ra rằng thứ em cần vượt qua không phải là ai khác, mà vượt lên chính mình mới là điều quan trọng. Em không cần quá áp lực về điểm số bởi đó không phải là thước đo đánh giá bản thân em, bởi em thấy bản thân em cũng thực sự trở nên quan trọng với một ai đó, với những người bạn chung quanh em, và em là thành viên không thể thiếu của lớp.

Lớp của em học trong 3 năm này, và thực sự chỉ cách một mùa hạ nữa thôi thì em sẽ không còn được quay về lớp học từng là chỗ nghịch ngợm nữa. Có thể là chúng ta từng là những người xa lạ từ khắp tỉnh, nhưng chính mùa hạ tháng 8 đã mang chúng ta với nhau. Đôi lúc em thấy mùa hạ thật diệu, không chỉ bởi ánh nắng sáng đến chói chang, bởi đó cũng là nhiều cột mốc mở đầu cho nhiều câu chuyện. Ồ cái lớp của em thật nghịch ngợm, nhiều cá tính và cũng không ít lần gây ra phiền toái cho thầy cô. Nhớ những lần đi học muộn chẳng đếm xuể của các bạn khiến lớp đội sổ không ít lần, nhưng cũng lại nhớ đến cái cờ xanh đứng thứ ba tháng duy nhất được nhận trong 2 năm khiến các bạn nâng niu mãi không thôi. Hay nhớ những lúc được thong dong trên sân trường những tiết thể dục lén trốn đi hái bưởi sau sân nhà A bị cô mắng cho xong rồi. Và cả những giờ học chêm thêm tiếng cười đùa và với những câu chuyện vừa được truyền tai nhau. Tất cả những kỉ niệm đều khiến em mến lớp và CNT thêm từng chút.

Trong cuốn sách Hoàng Tử Bé mà em đọc trên thư viện trường, cái gian phòng to ơi là to chiếm luôn cả khu tầng 4 nhà D mà em phải cất công leo lên, có một câu mà em đã tâm đắc: “Điều quan trọng không thể được nhìn thấy bằng mắt mà chỉ cảm nhận được bằng trái tim”. Chính thời gian em ở đây, những kỉ niệm của em với bạn bè, những lần bị thầy cô mắng khiến em khắc cốt ghi tâm đã khiến CNT trở lên quan trọng với em như thế. Và điều gì đó đã thôi thúc em có lẽ bản thân nên dành nhiều thời gian để ngắm CNT thêm một chút. CNT đẹp nhất vào mùa hạ, khi nắng vàng chiếu qua từng khung cửa sổ, hay chiếc cửa song sắt mà chúng mình hay gọi vui là “cánh cửa tử thần”, bước qua trước khi tiếng trống vài tích tắc là một kỳ tích, mà bị giữ lại sẽ được nêu tên trước toàn trường. Trước các khu nhà, đầy rẫy màu tím của hoa bằng lăng, tiếng lá xào xạc ở chỗ đu đưa trở thành chốn quen thuộc ra tụ họp của mọi người. Mùa hạ ấy, có những người bạn đầu đội nắng đi giữa sân trường học bài, tiếng trò chuyện khắp thư viện hay vườn hoa, có những tiếp đập bóng quen thuộc ở sân bóng rổ. Có những góc đẹp đến kì lạ như góc “Tử tế - tự do” quanh sân nhà đa năng mà em được nghe trước khi cả vào trường. Góc trường CNT có rất nhiều cây xanh đứng tuổi, vẫn chững chạc đứng đấy, như muốn bao bọc em dưới sự chia ly của mùa hạ. Tản bộ quanh sân trường, em chợt nhận ra có nhiều ngóc ngách gắn liền với nhiều kỉ niệm đến thế.

Mùa hạ ở chuyên Nguyễn Trãi, ai cũng mang trong mình một bóng hình, giữa hàng trăm người chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra. Những thầm thương trộm nhớ, những rung động đầu đời, những cái đầu tiên đều dành trọn cho người ấy, đều là những ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Có thể mùa hạ năm ấy lặng lẽ trôi qua, lại thêm nhiều mùa hạ nữa, những khoảnh khắc ấy, khi hai ta lướt qua nhau, sẽ chôn chặt trong trái tim của em và thứ em bỏ lại sau lưng chính là những tiếc nuối của tuổi trẻ.

Đếm ngược những buổi chào cờ còn là học sinh CNT

Em nhận ra lý do tuổi trẻ có quá nhiều điều khó khăn bởi chúng đầy rẫy những thứ ta chưa biết, như những bài toán mà em chẳng thể biết lời giải. Tuổi 18 có lẽ là một kỳ thi đáng sợ. Và chỉ một mùa hè nữa thôi, dù mùa hạ có đẹp đến mấy, chúng ta cũng phải nói lời chia xa. Đó là một hành trình mới, và em sẽ phải đi giải bài tập đó, có thể mất khá nhiều thời gian. Nhưng nhìn lại, chính những mùa hạ ở CNT đã dạy em cách để giải quyết, và rồi em sẽ lại thong rong khắp sân trường đi tìm lại hình bóng của cô gái ngày xưa ấy.

 

*Tác giả: Vũ Phương Linh

Chuyên Toán, niên khoá 2022-2025

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY