Học hết lớp 9, mình chăn ướt, chân ráo bước vào mái trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Thú thật, mình chưa từng có ý định bước chân vào ngôi trường này, bởi lẽ đến tận năm cuối cùng của cấp 2 mới mang máng nhớ được tên trường. Mình cũng không đặt kỳ vọng quá nhiều vào việc sẽ đỗ, chỉ mong sao đủ điểm cho nguyện vọng còn lại.

Vậy mà mình lại đỗ. Hôm nhận kết quả, vui buồn lẫn lộn. Vui vì được vào trường tốt, buồn khi nghĩ đến những thử thách trước mắt. Lên thành phố, xe cộ đi lại tấp nập, đường xa và nắng gắt. Cứ nghĩ đến việc mỗi sáng phải dậy sớm đi học là lại nản chí.

Nhưng chớp mắt cái, mình đã trở thành học sinh cuối cấp. Quả thật, thời gian chẳng hề đợi một ai. Ngày tháng trôi qua chứa chan bao kỉ niệm không thể nào gói gọn lại, có những lúc rực rỡ, lúc thăng trầm và khi mệt mỏi. Mình học và hối tiếc rất nhiều điều từ những lỗi lầm của bản thân.

11, 12 năm đèn sách, mình nhìn lại và nhận ra: Kết thúc cũng chính là sự bắt đầu.

Mình kết thúc 4 năm trung học cơ sở, đặt chân vào một môi trường hoàn toàn khác, không có bố mẹ ở bên, ít bạn bè chung chí hướng. Thế giới nhỏ bé, thân quen của mình đã không còn nữa, đành phải nhường chỗ cho sự xa lạ của ngôi trường mới. Mọi thứ thay đổi nhưng mình vẫn chỉ là một cô bé 15 tuổi non nớt, cần được tận tâm chỉ bảo. Chưa bao giờ mình sợ đến trường như thời ấy. Mình sợ cái cảm giác bị bỏ xa bởi các bạn trong lớp, sợ mắc sai lầm không đáng có và sợ khi phải cô đơn một mình. Nói không ngoa thì mỗi ngày đến trường, tim mình đều quặn lại vì lo nghĩ. Thế nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, mình dần dần làm quen và hoà nhập với mọi người trong trường. Mình nói chuyện và kết bạn, giao lưu với các anh chị khoá trên. Và càng tiếp xúc nhiều, mình lại càng thấy mình bé nhỏ đi bấy nhiêu. Ngoài kia không thiếu gì người xuất sắc, những tấm gương toàn diện khiến ai ai cũng phải nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng lần này, thay vì mất niềm tin, mình hoàn toàn đón nhận một cách tích cực. Mình học cách chấp nhận bản thân. Bởi lẽ, ta sẽ chẳng bao giờ hài lòng với chính mình, ta vẫn sẽ luôn luôn muốn thứ mà ta không có. Mình không muốn nhìn vào người khác mà sống theo, càng không muốn ganh đua để rồi bỏ quên lại bản thân ở phía sau. Và cứ thế mà mình thay đổi, thoát ra khỏi cái bóng của đứa trẻ lớp 9 đầy ghen tuông, đố kị.

Bông hoa khô héo chết đi, nhường chỗ cho mầm non mới từ dưới lòng đất. Một “mình” mới được sinh ra, một “mình” biết lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc. Sự kết thúc 15 năm lớn lên trong vòng tay cha mẹ đầy tiện nghi là mở đầu cho cuộc hành trình định hình lại bản thân. Lần này, mình là người dẫn đầu và là người quyết định.

Vòng quay thời gian lại sắp sửa đưa mình đến một kết thúc mới, kết thúc 3 năm học phổ thông. Mình đứng chênh vênh trên bờ tuổi trẻ, nhìn lại quãng thời gian huy hoàng cắp sách đến trường, không nỡ tiến bước. Mình sợ lớn lên, sợ cái mác “người lớn”, sợ phải chịu trách nhiệm cho chính bản thân.

Nhưng rồi, trong những dòng suy nghĩ tưởng chừng bất tận ấy, một tia sáng loé lên, gieo giắt hi vọng. Nhỡ đâu lớn lên cũng không tệ đến thế? Vì bao giờ khởi đầu cũng gian nan nhất. Mình lớp 12 cũng chẳng khác gì bản thân lớp 9, chuẩn bị xa gia đình, đón nhận môi trường mới, bạn bè mới. Nhưng mình đã vượt qua đấy thôi? Thời gian sẽ chẳng chờ một ai, nó cuốn mình đi trong sự vô thức, để rồi mình chỉ nhận ra được sắc cảnh đổi thay khi ngoảnh đầu lại. Mình có thể đắm chìm trong suy nghĩ mông lung lúc này, nhưng một năm sau, hai năm hay thậm chí mười năm nữa, mình là ai, mình đang ở đâu và làm gì? Mình thành công hay thất bại, mình có gia đình hay chưa, công việc ổn định hay còn đang dang dở, chẳng ai hay biết. Nhưng mình biết chắc chắn một điều rằng, mình sẽ là một “mình” mới. Mình sẽ bước lên cuộc hành trình tìm lại bản thân, ôm ấp những hi vọng và kỉ niệm ròng rã 3 năm cấp ba. Trưởng thành có thể khiến mình lạc lối giữa dòng đời tấp nập, nhưng nó không thể khiến mình lạc mất bản thân.

Quay lại đầu năm lớp 10, mình từng dành thời gian xem lại một bộ phim tuổi thơ. Nhân vật chính là một cô bé trạc tuổi, thậm chí tên cũng na ná mình. Cô từng có một khoảng thời gian dài lạc lối, lớn lên đầy gian nan. Điều đặc biệt là, mặc dù cô đã thay đổi tên của mình, ý nghĩa các con chữ vẫn y hệt cái tên thuở đầu, đều ám chỉ sự tò mò, ham học hỏi trong thâm tâm. Mãi đến lúc ấy mình mới cảm nhận được chi tiết này, rằng ta có thể trưởng thành, thay đổi cả về ngoại hình lẫn danh tính, nhưng điều đó không có nghĩa ta phải vứt bỏ bản thân, vứt bỏ những sở thích, kỉ niệm.

Cô bé trong bộ phim “Vùng đất linh hồn"

Mình đã lớn lên như vậy, và sẽ tiếp tục tiến bước như vậy nữa. Lớn lên qua nhiều hành trình, qua từng vạch xuất phát và điểm kết thúc, mang theo những tình cảm, trải nghiệm và hoài bão của năm tháng dưới mái trường THPT chuyên Nguyễn Trãi yêu dấu.

 

*Tác giả: Đỗ Thị Hà Chi

Chuyên Anh, niên khoá 2022-2025

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY