Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi? Là bước ngoặt cuộc đời, là “mái ấm” thứ hai... Là những đêm triền miên với giáo án, bài vở - nhiều lúc cảm thấy kiệt sức - nhưng rồi vỡ oà trong hạnh phúc khi học trò vượt vũ môn thành công! Là những người chị em thân thiết, lúc ốm đau, khi “vượt cạn” chăm sóc mình như tay chân, máu thịt! Là người bạn “đồng hành” cùng tổ, 12 giờ đêm cùng nhau làm đề, mệt đến bơ phờ nhưng vẫn pha trò, cười đến chảy cả nước mắt! Là những giận dỗi, hiểu lầm, trách móc nhưng cuối cùng đều được hoá giải để đoàn kết, yêu thương. Là những buổi chiều sân trường, nhà A trong hoàng hôn đẹp đến nao lòng! Là những lúc tan học ca 2 mùa đông trời tối, bọn học trò vừa bật điện thoại soi cầu thang cho cô đi, vừa hù nhau rồi hét toáng.... VÀ CHUYÊN NGUYỄN TRÃI TRONG TÔI LÀ BỌN CHÚNG – những khoá học trò đáng yêu – đáng nhớ, mà đáng yêu đáng nhớ nhất là khoá học trò tôi chủ nhiệm trọn vẹn suốt 3 năm: NGA 2015 – 2018!

Dã ngoại Hải Phòng hè 2017
Dã ngoại Hải Phòng hè 2017

“Nga ngố” của tôi trong danh sách trúng tuyển ban đầu sĩ số là 36, 1 bạn chuyển đi ngay từ khi chưa nhập học; giữa năm lớp 10, tiếp 1 bạn lên Hà Nội và đến năm lớp 11, Ng.Đ.Ng Hải đi Mĩ thì sĩ số còn 33, 21 nữ, 12 nam. Từ ngày đầu nhận lớp, nhìn mặt lũ trò ngáo ngơ, đầy lo lắng khi…“đỗ lớp Nga”, tôi tự nhủ mình phải cố gắng để tháng năm của bọn chúng dưới mái trường này thật đẹp, thật ý nghĩa… Thời gian trôi nhanh như chớp mắt nhưng cũng đủ để cô trò chúng tôi kịp cùng nhau gom đầy kỷ niệm. Tôi đã từng nghĩ, “thanh xuân” của mình đã qua, chỉ còn là những hồi tưởng trong ký ức, nhưng hoá ra, “tuổi trẻ” của tôi vẫn hiện hữu khi đã “U40”. Ba năm bên bọn chúng thực sự là “THANH XUÂN” tươi đẹp của người làm nghề giáo như tôi.
Tháng 5 về len vào từng nỗi nhớ, tôi cũng tự ngạc nhiên về những cảm xúc của chính mình. Tôi thực sự đã có 1 tình yêu - là yêu - nhưng yêu đến mấy chục con người; thời gian qua, tình yêu ấy giờ đã thành nỗi nhớ, lúc nhẹ nhàng, khi thoáng qua, nhưng cũng có những lúc quay quắt, cồn cào!

Ở bên “bọn chúng”, tôi thấy mình như trẻ hơn!
Ở bên “bọn chúng”, tôi thấy mình như trẻ hơn!

Khi bằng lăng bắt đầu nhuộm tím khung cửa sổ phòng làm việc, thì cũng là lúc nỗi nhớ lại ùa về! Nhớ những ngày tháng đầu năm lớp 10, chúng bảo nhau “nín thở”, “căng như dây đàn” thực hiện nghiêm chỉnh nội quy - để rồi sau đấy, mọi việc khá nhẹ nhàng như một phong cách, thói quen. Nhớ những ngày tháng đầu tiên chúng “đánh vật” với chữ cái và ngữ pháp tiếng Nga – để rồi với sự dìu dắt của cô Hương, cô Hè, cô Hải, phần lớn đã yêu và rất thành công với Tiếng Nga. Nhớ những đợt thi đua dồn dập hoạt động mà cả lớp đã cống hiến với 100% năng lượng. Nhớ những buổi tranh thủ tập văn nghệ, dân vũ xuyên trưa xuyên tối, trời nóng, mồ hôi nhễ nhại mà khí thế ngút trời của bọn chúng khiến tôi cũng cao hứng lắc lư nhảy theo. Nhớ những đêm biểu diễn, 33 con người tự tin hoà làm một trên sân khấu - như trước đó chưa từng có những chí choé, căng thẳng lúc tập luyện. Nhớ dịp 26/3 năm nào, mặc dù vô cùng bận rộn, nhưng cả lớp nhiệt tình, cấp tốc hỗ trợ để Khánh Ly có thêm một tiết mục toả sáng trên sân khấu, kết quả là nàng Ly xinh đẹp đã có 1 buổi tối khóc ngon lành không phải vì được giải mà vì…quá xúc động và yêu cả lớp. Nhớ bọn con trai không giỏi lắm các môn tự nhiên nhưng mày mò chế tạo tên lửa nước, rồi bắn thử bay xa quá, mất luôn cả tên lửa, phải thức cả đêm hì hụi làm lại; và đến hôm sau khi chúng hí hởn, sung sướng vì Giải Nhất, tôi mới biết hôm trước trò của mình đã vất vả như thế nào. Nhớ buổi tối cả lớp lang thang ở bãi biển Đồ Sơn hè 2017, tôi tự tin hướng dẫn, chỉ đạo, nhưng thực ra 33 tên bảo vệ 1 người - vì cô chủ nhiệm còn “sợ ma”, “sợ cướp” hơn chúng nó…

Nâng niu từng phút giây bên bọn chúng!
Nâng niu từng phút giây bên bọn chúng!

“Nhất quỉ Nhì ma…”, bọn học trò tuổi “bẻ gãy sừng trâu” của tôi - 33 tên - tất nhiên là 33 tính cách, 33 dáng dấp và 33 đợt sóng ngầm. Nhớ giọng báo cáo mỗi giờ sinh hoạt của “giám sát” Tr Đức với “ quyển sổ Nam Tào” không sót một lỗi nào dù là nhỏ “như móng tay” của đồng bọn! Nhớ tiếng gào của M. Ngọc, Đ Phanh mỗi khi giục giã cả lớp nộp bài tập, nộp các khoản tiền đúng hạn. Nhớ Ngờ Đờ Long chuyên thức đêm, dạy muộn nên toàn “phi như bay” trên đường để rồi hổn hển “hạ cánh” ở lớp lúc 6h44 phút 59 giây. Nhớ B. Khánh hừng hực khí thế quyết tâm nhưng thỉnh thoảng vẫn ngủ quên khi học buổi chiều, rồi lại nhắn tin hối lỗi dài đến cả trang giấy. Nhớ N.Đ H Giang thỉnh thoảng giấu dép tổ ong trong ngăn bàn, “mắt trước mắt sau” là tranh thủ “đi cho mát” rồi lại chạy “toé khói” vào nhà vệ sinh khi bị tôi phát hiện. Nhớ P. Thảo đau đầu, “căng não” nghĩ và nháp cả status mỗi khi đăng ảnh lớp sao cho thật ấn tượng. Nhớ T. Uyên hốt hoảng, mất hết tự tin khi đang say sưa “ôn thi” với “người ấy” ở Isa books & coffee mà lại “đụng đầu” ngay cô chủ nhiệm. Nhớ H. Nghĩa ngồi khóc trôi hết cả “makeup” vì bà ngoại mất nhưng một lát sau đứng dậy, tô son vội, chạy ra cùng cả lớp vì… kỷ yếu mà thiếu thì còn gì vui… Nhớ lớp trưởng H.Hải kìm nén, “chuẩn chỉ” suốt 3 năm để đến hôm cuối, sau khi thi Đại học, cả lớp dã ngoại ở Vĩnh Phúc, thì “xin phép cô và các bạn, em và bạn D chuyển từ tình bạn sang giai đoạn cao hơn”…

Soi lại những ngày tháng tuổi trẻ của chính mình, tôi hiểu, 33 tên “chúng nó” chắc chắn nhiều lúc cũng muốn thoát ra khỏi “kỷ luật thép” và “vòng kim cô” mà tôi kiên trì theo đuổi và thiết lập. Nhưng tôi đã thấy và vô cùng cảm động trước tinh thần “một người vì mọi người, mọi người vì một người” của chúng và tình yêu thương mà chúng dành cho tôi. Nhớ buổi học cuối cùng của lớp 12, khi mà không khí “bùng nổ” đã choán ngập mọi ngõ ngách nhà B, tôi biết bọn chúng từ “cán bộ đến dân thường” đều lên tinh thần và chuẩn bị sẵn sàng cho “đại tiệc bóng nước”, nhưng cuối cùng chưa kịp “ngăn cản” hay “rượt đuổi” thì chúng đã lặng lẽ ra về trong trật tự, vì (sau này chúng nói tôi mới biết): “bọn em định chơi nhưng nhìn mắt cô nên bọn em quyết định ra khu đô thị mới không có người, ném vài quả cho xả “xì trét” chứ không “phá trường” nữa…

Thấm thoắt mà đã 2 năm kể từ ngày “bọn chúng” như “chim sổ lồng” rời xa tôi!
Thấm thoắt mà đã 2 năm kể từ ngày “bọn chúng” như “chim sổ lồng” rời xa tôi!

Cũng như những “người lái đò” khác, khi đò cập bến, tôi tự ngồi hồi tưởng lại cả hành trình… Với những “chuyến đò” như thế, chúng tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc, có thêm động lực, thêm yêu đời, yêu nghề, yêu trường. Nhưng, cũng như những “chuyến đò” trước, tôi còn nhiều điều tiếc nuối, day dứt, vì chưa làm thật tốt…. Mẩu giấy bút chì viết vội về giây phút cảm thấy buồn, lạc lõng của 1 trò cá tính gửi cho bạn cùng lớp - tình cờ tôi có được, 2 năm nay vẫn để nguyên trong ví tôi, như một sự nhắc nhở và rút kinh nghiệm cho chính mình…Chuyến đò ấy của tôi đã cập bến an toàn 2 mùa hạ rồi. Với sự nỗ lực của bọn chúng và sự giúp đỡ tận tâm của các cô dạy chuyên, cô Lan Anh B, thầy Minh, cô Hồi … cuối cùng cả 33 tên đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dù đến tận lúc thi thử vẫn có tên “doạ” tôi thót tim. Đã 2 năm qua chúng không còn bị tôi “kìm kẹp”; giờ đây, vùng vẫy ở khoảng trời tự do, đứa nào đứa ấy xinh gái, đẹp trai, phong cách hơn, trưởng thành hơn và tiếp tục thành công… Nhưng vẫn như một thói quen, khi máy tính trục trặc là tôi lại: “Alo, Kh ơi…”, và lập tức “em đây cô, cô chờ em 1s, em teamviewer cho nhé”; “alo cô ơi, em G đây, sao cô dạy sớm thế, cô đừng có mà cái gì cũng lo ấy nhé”; “em Ph đây cô, em có việc rồi!”; “cô ơi, em K.L đây, cô có biết chỗ nào ăn lẩu ngon không, bọn Hà Nội chúng em về thăm cô rồi mình đi ăn luôn nhé ...!”

Không phải chỉ có mùa hạ năm ấy, mà mùa hạ năm nay, cô vẫn nhớ “bọn mi” thật nhiều!
Không phải chỉ có mùa hạ năm ấy, mà mùa hạ năm nay, cô vẫn nhớ “bọn mi” thật nhiều!

P/s:
- NGA 15 – 18, cô nhớ “bọn mi” rất nhiều! Giang, Linh, Trang, Phanh Tr, Ngọc, Mạnh, Yến, Hải, Long, Nhung bên ấy, nhất là hiện giờ - khi mà số lượng Covid 19 của Moscow tăng từng ngày - nhớ đoàn kết, bảo ban nhau vượt khó khăn nhé! H Long, Hải, Mạnh “mải mê chinh chiến và yêu đương” cũng đừng quên để ý, hỗ trợ bọn con gái nhé! Phương Đinh, Đồng Phanh mỗi đứa 1 nơi - trời Tây xa lắc cố gắng học tập tốt và nhớ - dù đẹp đẽ, văn minh gấp nhiều lần- cũng không khi nào quên quê hương - như lời cô dặn nhé. Đ.Long những ngày tháng này chắc vất vả lắm, cố lên nhé, cô không “rep” tin nhắn vì bận quá rồi quên, không phải cô “bơ” đâu. Thư Bùi về trường rồi hay vẫn ở bên ấy, không phải “dỡ phong toả” rồi là được chủ quan đâu nhé. Hoàng, VLong 1 năm quân ngũ đã quen chưa, đỡ mệt và đã bớt đen vì cháy nắng chưa thế? Khánh chuyển vào trong ấy thích nghi được rồi đúng không? Đạt, Chiến, Trung Đức, Quỳnh, Dung, Thảo, Hiệp, Thuỷ, P Lênh, Ly, M Trang, Uyên, Bạc Hà Xanh kỳ này thế nào, có OK không? Hiệp đạt giải khởi nghiệp đã khao các bạn chưa? Ngũ Hà tình hình thế nào rồi, cô giao nhiệm vụ lần sau họp lớp nhất định phải lôi được Bình và Nghĩa về ấy nhé… 

- Tạm biệt “bọn mi”, cô lại tiếp tục một hành trình mới…Tạm biệt cô, “bọn mi” đang và sẽ luôn tấp nập, bận bịu trong “vòng xoáy” của cuộc đời. Dù khó khăn đến đâu, hãy nhớ luôn “vững bước”, đừng bao giờ “chùn chân” nhé! Và dù ở đâu, dù thế nào, dù bao lâu, cũng nhất định đừng quên phòng học tầng 4 nhà B bên hành lang đầy nắng, ĐỪNG QUÊN CNT và NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI nhé! Thân thương!

           

 Người dự thi: Đặng Thu Hà,

GV môn Lịch sử, Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi

 

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173