Tuổi 17 của mỗi người trải qua đều khác nhau. Tuổi 17 của tôi là toàn bộ mọi thứ xoay quanh ngôi trường này! Ngôi trường kì diệu, như một Neverland - vùng đất huyền thoại của những đứa trẻ mới lớn như tôi.
“Này, mai sau lớn lên, cậu muốn trở thành người như thế nào?” Tiếng Linh vang lên khi tôi đang mải nhìn chăm chăm vào những bức tường vàng được phủ nắng mùa hạ. Chúng tôi vẫn hay như này, lên thư viện trường vào mỗi ca 2 buổi chiều nếu trống tiết. Thư viện nằm ở tầng bốn của một dãy nhà. Cũng chính vì lí do đó mà Linh hay kéo tôi lên đây. Nó bảo nó thích ngắm nhìn trường ở độ cao mọi thứ thu gọn vào trong tầm mắt. Nó luôn nói muốn lữu giữ tất cả khoảnh khắc vào trong tâm trí, bởi nó sợ một ngày nào đó, biết đâu nó sẽ đột nhiên rời khỏi nhân gian, những kí ức cuối cùng mà nó nhớ là ngôi trường này, từng chút một đều là ngôi trường này. Tôi hay mắng nó là dở hơi, có ai đang sống yên ổn mà cứ nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi thấy, nó thật sự yêu cái trường này, nó trân trọng mọi thứ ở đây. Tôi cũng vậy, trân quý ngôi trường này, bởi vì có người tôi thích và tuổi trẻ của tôi…
Tôi giật mình quay sang bên cạnh, nó vẫn nhìn tôi như muốn biết câu trả lời. “Tớ cũng chưa biết nữa, tớ không muốn trở thành người lớn. Tớ ước gì có thể ở mãi tuổi 17 như này, có gia đình, có thầy cô và các bạn, ở mãi ngôi trường này. Buồn cười nhỉ?” Tôi cười bởi vì tôi cũng tự thấy mình vô lý. Nó không nói gì cả, chỉ nhìn về phía sân trường. Tôi chẳng biết nó nghĩ gì nữa, hay là nó cũng như tôi, muốn ở đây mãi.
…
Tuổi 17 của mỗi người trải qua đều khác nhau. Tuổi 17 của tôi là toàn bộ mọi thứ xoay quanh ngôi trường này.
…
Tôi đã 17 tuổi rồi, không còn là cô bé ngày nào nhõng nhẽo đòi bố bế đi mua kẹo ngọt. Ngày xưa, ở làng tôi, toàn là trẻ con cả. Mỗi buồi chiều lại vang lên tiếng trẻ con í ới gọi nhau ra sân đình chơi. Hồi ấy sao mà đơn thuần đến thế. Tôi chẳng phải lo nghĩ điều gì xa xôi cả. Sáng sáng, được bố đưa đi học, tôi ngồi sau trên chiếc xe số cũ, áp vào lưng bố. Lưng của bố to, tôi dựa vào cố gắng xoa dịu cơn buồn ngủ. Không như những đứa trẻ cùng lứa khác, tôi thích được đi học. Tôi thích cái không khí nhộn nhịp ở trường. Tôi thích cả những giờ ra chơi, bọn tôi kéo nhau ra sân chơi nhảy ô. Sao mà lại vô tư đến thế. Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, hòa cùng tiếng ve inh ỏi là tiếng cười non nớt của chúng tôi.
Bây giờ, tôi không còn hay thấy những đứa bạn thò lò mũi cùng tôi vui chơi ngày xưa nữa. Chúng nó lớn cả rồi, đứa thì đã bỏ ngang việc học mà đi làm, đứa thì theo học những ngôi trường ở xa. Liệu chúng nó còn nhớ đến tôi như tôi cũng nhớ đến chúng nó không. Con người lạ thật, càng lớn họ càng dễ quên lãng đi những thứ từng rất đỗi quen thuộc.
Tôi cũng không được ngồi sau xe bố mà ngáp ngắn ngáp dài nữa. Mọi thứ dường như đã thay đổi khi tôi lớn lên. Nhưng có một điều không thay đổi, tôi vẫn thích được đi học. Tôi vẫn thích đến trường, vẫn thích được nói chuyện với bạn bè. Họ không phải là những người bạn ngày bé cùng tôi ăn gói bim bim, hay cũng không phải những đứa từng rủ tôi trốn bố mẹ đi chơi ú tìm. Họ là những con người mới, họ chỉ đi ngang qua cuộc đời tôi. Có những người sẽ nán lại một thời gian, có những người lướt qua rồi đi xa mãi. Nhưng tôi không còn để ý điều đó nữa, tôi chỉ biết, ngay lúc này, họ vẫn đang ở bên cạnh tôi, cùng tôi trải qua 3 năm ngắn ngủi này, ở ngôi trường này. Tuổi trẻ của tôi, bởi vì gặp được các bạn, mà bỗng nhiên chẳng còn vô nghĩa…
…
Ở cái tuổi 17, cái tuổi dường như đã trở thành ‘người lớn nửa vời’ này, chúng tôi thường mang trong mình một ước mơ, ước mơ cho tương lai hay còn cả ước mơ cho hiện tại. Tôi thì không biết nữa. Có người muốn mai sau lớn lên thành một doanh nhân thành đạt, có người lại muốn trở thành một bác sĩ giỏi giang,… Tôi thích nghe mọi người xung quanh kể về ước mơ của họ. Bởi tôi hi vọng sẽ tìm thấy ước mơ của chính mình ở trong đó.
…
Mùa hè mấy năm gần đây đều nóng lên rõ rệt. Những ngày mà mọi người thường ngồi trong phòng hưởng cơn gió mát lạnh từ điều hòa thì tôi hay đi lang thang bên ngoài. Hôm đấy cũng vậy, tôi đang đi loanh quanh trên sân trường thì gặp Kim. Kim là bạn cùng lớp học thêm với tôi. Tôi ấn tượng với Kim vì mái tóc đen hơi dài có chút tính nghệ sĩ của cậu ấy. Kim ngồi trên sân cỏ bên cạnh nhà để xe, cậu đang cúi gằm xuống hí hoáy vẽ gì đó. Tôi đoán được vì xung quanh cậu toàn là bút màu ngổn ngang. Tôi rón rén đi đến chỗ Kim đang ngồi. Tôi không biết vì sao mình phải lén lút như vậy nữa. Có lẽ tôi sợ tiếng động mình phát ra sẽ phá vỡ bầu không khí của Kim. Tôi tò mò không biết cậu ấy vẽ cái gì ở đó. Tôi đang lân la lại gần thì bỗng Kim ngẩng đầu lên rồi quay sang nhìn tôi. Bị nhìn bất chợt, tôi lo sợ như mình đang làm chuyện gì có lỗi. “Phương đấy à, lại đây ngồi cùng tớ đi”- Cậu ấy gọi tôi. Ngồi bên cạnh, tôi thấy cậu ấy đang vẽ dãy nhà A của trường. Tôi chẳng hiểu gì về nghệ thuật cả, chỉ là tôi cảm thấy cậu ấy vẽ thật đẹp. Tuy là bản phác thảo nhưng khiến người ta chỉ muốn nhìn ngắm mãi. Chiều hôm ấy chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện trên trời dưới biển, chuyện về lớp Kim, chuyện về lớp tôi và cả gia đình nữa. Cậu ấy nói cho tôi lí do cậu chọn vẽ nhà A, còn vẽ đi vẽ lại không dưới 20 bản. Cậu bảo ngày xưa mỗi lần đi qua trường cậu đều đứng ngoài cổng nhìn nhà A rồi thầm mơ một ngày nào đó sẽ được vẽ nó lại. Đúng vậy, dãy nhà A trong lòng mỗi lứa học sinh chúng tôi đều là dãy nhà đẹp đẽ nhất.
Điều khiến tôi nhớ mãi chính là ước mơ của Kim. Kim muốn thi vào trường Kiến trúc, rồi trở thành một kiến trúc sư tài ba. Cậu muốn được nhìn thấy những ngôi nhà do chính bản thân thiết kế và xây dựng. Tôi thấy ước mơ của Kim chẳng có gì là quá xa vời cả. Tôi ngưỡng mộ Kim vì cậu ấy có một ước mơ cho riêng mình. Và cậu ấy không chỉ dám mơ ước mà còn đang cố gắng từng ngày để thực hiện nó. Nhưng Kim bảo, mẹ cậu ấy không nghĩ giống tôi. Bởi vì cậu ấy là học sinh lớp chuyên Ngữ nên mẹ cậu muốn cậu đi theo một con đường khác dễ dàng hơn. Kim với mẹ đã từng cãi nhau rất nhiều về chuyện này. Cậu cho rằng mẹ không hiểu cậu và không tôn trọng ước mơ của cậu. Thực ra, Kim không sai mà mẹ cậu cũng không sai. Người lớn mà, cuộc sống đôi khi khiến họ phải tự dập tắt đi ước mơ của mình. Họ cũng vô tình quên mất ước mơ của mỗi đứa trẻ là cả thế giới đối với nó. Kim đã từng rất tuyệt vọng, cậu ấy cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ đam mê. Nhưng thật may mắn, điều đó không xảy ra. Cậu ấy được các anh chị và bạn bè trong câu lạc bộ Art động viên. Rồi cậu nói chuyện với mẹ về niềm đam mê của mình và cả những nỗ lực mà cậu ấy đã thực hiện. Cuối cùng, mẹ Kim đã hiểu và ủng hộ cho ước mơ của Kim. “Tớ thấy mừng lắm Phương ạ. Lúc tớ tuyệt vọng nhất thì có các bạn, anh chị ở bên cạnh khuyên tớ. Không có mọi người thì chắc tớ cũng chẳng bao giờ có cơ hội cầm bút nữa rồi. Tớ thật cảm ơn vì mình đã chọn ngôi trường này và câu lạc bộ này nữa. Haha…” Nghe Kim nói mà lòng tôi nhẹ nhõm hẳn đi. Tôi cũng thấy mừng cho cậu, cho ước mơ và tương lai của cậu.
Trường học của tôi và Kim là một nơi kì diệu như thế đấy, một ‘Neverland’ của những đứa trẻ mới lớn như tôi, nơi mà giấc mơ không bao giờ vụt tắt, nơi đây còn là một đại gia đình mà ở đó có những người luôn sẵn lòng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn.
…
Thật may mắn vì thời thanh xuân của tôi được diễn ra tại ngôi trường này. Những ngày tháng học tại nơi này, tôi đã gặp được rất nhiều người, những người giúp tôi hiểu ra rất nhiều điều.
Thanh xuân của mỗi người thực sự rất ngắn, đã qua đi rồi thì sẽ mãi mãi không quay trở lại.
Hi vọng các bạn đang sống trong những ngày tháng tuổi trẻ sẽ trân trọng những điều mình có, sống chậm lại để lưu giữ hình ảnh ngôi trường cấp 3 trong tim. Những người đang ở bên cạnh này, các bạn sẽ không bao giờ gặp được ai yêu thương bạn đơn thuần như họ nữa.
Hi vọng cấp 3 của tôi và các bạn có những điều vui vẻ, có người mình thích, có sức khỏe tốt, có mục đích, có tín ngưỡng và có những ngày không quên.
Người dự thi: Nguyễn Anh Phương
Lớp: 11 Lý niên khóa 2018-2021
Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173