Trong một hành tinh bé nhỏ, giữa tám tỷ người, cậu, tớ, mẹ tớ và hơn một nghìn người khác với những con đường riêng, đã giao nhau tại chuyên Nguyễn Trãi. Đó là nơi trăm ngả nhân duyên hội tụ.
Một hành trình dù xa hay gần thì vẫn luôn có điểm bắt đầu. 16 tuổi có thể là dấu mốc đầu tiên trên con đường thanh xuân của người học sinh, khi cậu bước qua cánh cổng trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi với những hân hoan, vui mừng khấp khởi. Nhưng đối với tớ, ngôi trường còn hơn cả một dấu mốc đầu đời cho sự trưởng thành. Chuyên Nguyễn Trãi là nơi trăm ngả nhân duyên tựu về.
Bà ngoại tớ thuộc nhiều câu hát ru. Mẹ tớ kể vào những trưa hè, khi nhà không quạt máy hay điều hòa, bà sẽ phe phẩy chiếc quạt giấy và ru mẹ tớ ngủ. Cứ như vậy, những “cái cò, cái vạc, cái nông” theo giấc mơ của mẹ tớ đến những vùng đất xa xôi. “Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn”, mẹ tớ lớn lên với tình yêu ca dao tục ngữ, yêu những con chữ nhỏ xinh, yêu những lời thơ da diết. Ngày qua ngày, niềm say mê văn chương được nuôi dưỡng trong tâm hồn mẹ tớ đã kết thành trái ngọt. Mẹ đỗ vào trường chuyên của tỉnh mà sau này đổi tên thành THPT Chuyên Nguyễn Trãi. Cái duyên đã đưa mẹ đến với nơi này.
Ngày đi thi đại học, mẹ đỗ nhiều trường nhưng rồi mẹ chọn ngành sư phạm. Mẹ bảo rằng muốn truyền lại những cái hay, cái đẹp của văn chương cho thế hệ sau này. Vậy là mẹ lại đắm chìm trong hương cháo hành của Thị Nở, trong bốn bát bánh đúc của Tràng hay trong những câu văn đầy suy tưởng của Nguyễn Minh Châu. Cái duyên một lần nữa đưa mẹ trở lại ngôi trường chuyên năm nào mẹ từng theo học. Tại nơi đó, mẹ đã dạy bằng nhiệt huyết và hăng say, bằng tình yêu văn hòa quyện với tình yêu nghề. Mẹ đã dạy bằng cả trái tim. Như một lẽ tất nhiên, những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến những trái tim và tạo ra sự thấu cảm. Mẹ đã truyền lửa cho rất nhiều, rất nhiều thế hệ học sinh để sau này họ lại trở về nơi mái trường xưa, cầm phấn và viết tiếp những niềm mê say của riêng mình. Trăm ngả nhân duyên tựu về một mối.
Cái duyên của mẹ với ngôi trường đã truyền sang tớ. Ngay từ tấm bé, khi trường vẫn còn ở địa điểm cũ, tớ đã được mẹ dẫn ra chơi. Với tiềm thức của một đứa trẻ, nơi đó như một tòa lâu đài cổ kính vậy. Mẹ bảo tớ rằng nếu muốn được sống trong lâu đài ấy, con phải trở thành một hoàng tử và cách để trở thành một hoàng tử là học thật giỏi! Mặc dù theo như tớ đọc truyện cổ tích, trí khôn là thứ ít khi được thể hiện bởi hoàng tử nhưng mà tin lời mẹ nói, tớ vẫn cố gắng để học vì học tốt thì sẽ được ở lâu đài, có thể được cưới công chúa nữa, đơn giản vậy thôi.
Ngày tớ biết tin trúng tuyển thì trường cũng đã chuyển về nơi mới, khang trang hơn, hiện đại hơn. Không còn tòa lâu đài, không còn hoàng tử hay công chúa mà thay vào đó là những sự xúc cảm lẫn lộn. Nhưng cảm xúc mạnh mẽ nhất là niềm tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo đồng phục có in tên lớp và niên khóa. Vậy là tớ sẽ thực sự được học ở nơi đây, nơi mà mẹ tớ đã dành cả thanh xuân đã gửi gắm ước mơ và cả quãng đời còn lại để ươm mầm những ước mơ cho bao lứa học trò. Dường như, ngôi trường đã trở thành mái nhà thứ hai của tớ và câu hát “lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền” chưa bao giờ đúng hơn với tớ đến như vậy.
Dù đã ra trường nhưng mỗi lần trở lại, tớ luôn có cảm giác thân thuộc đến lạ kì. Ngôi trường đối với tớ là kỉ niệm của ba năm cấp ba, của tuổi thơ phá cỗ trung thu hay nhận quà 1/6, là giọng thầy cô tớ giảng bài, là tiếng cười của lũ bạn thân và hơn hết là hình ảnh mẹ tớ bên chồng giáo án mỗi đêm. Thế nhưng, những mối nhân duyên liệu đã hết chưa? Đối với riêng tớ, cái duyên với ngôi trường sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Em tớ lại trở thành học sinh của trường rồi sau này có lẽ con tớ cũng cố gắng để trở thành “hoàng tử” hay “công chúa” để được một lần ngồi trong lớp học ấy, nghe mẹ tớ giảng bài, lời giảng trong trẻo mà đầm ấm như tiếng bà ru tự thuở nào.
Trong một hành tinh bé nhỏ, giữa tám tỷ người, cậu, tớ, mẹ tớ và hơn một nghìn người khác với những con đường riêng, đã giao nhau tại chuyên Nguyễn Trãi. Đó là nơi trăm ngả nhân duyên hội tụ. Từ nơi đó, chúng ta sẽ bay xa, bay cao vào bầu trời kia, đến những nơi chưa ai đặt chân đến. Nhưng khi đã bay mỏi, cậu sẽ cần một nơi để trở về, môt nơi bình yên và nồng nàn mùi kí ức. Cậu sẽ quay về ngôi trường xưa, nắm lấy bàn tay gân guốc của người thầy, người cô đã dạy dỗ mình. Cậu sẽ nắm lấy tay bạn bè, người đã có cháu đầu lòng, người hai thứ tóc. Các cậu sẽ trẻ lại, sẽ cười nói với nhau, huyên náo như ngày đầu lớp mười. Còn tớ, tớ sẽ nắm tay mẹ tớ, bố tớ, em tớ và có thể là con tớ nữa, ở nơi trăm ngả nhân duyên tựu về.
Vì chuyên Nguyễn Trãi là nơi tớ gọi là Nhà.
Người dự thi: Nguyễn Hoàng Hiệp
Địa chỉ: Cựu học sinh chuyên Văn niên khóa 15-18
Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173