Gửi tôi của một ngày đẹp trời trong tương lai,
Chẳng biết lúc ấy bản thân tôi thành công hay hạnh phúc, hạnh phúc hay buồn rầu nhưng bây giờ tôi đang tận hưởng năm tháng thanh xuân rực rỡ tại chuyên Nguyễn Trãi, 1000 ngày được ôm ấp, chở che. Và còn điều gì tuyệt vời hơn khi đồng hành cùng tôi đó là lớp chuyên Địa 23-26.
Lớp chuyên Địa chúng tôi gồm 34 thành viên, là những gương mặt sáng giá đến từ nhiều huyện thị khác nhau và được dẫn dắt bởi cô Quách Thị Thu Hằng. Phải nói rằng lớp tôi là một tập thể hết sức đặc biệt. Điểm số đầu vào thì cao ngất ngưởng với số học sinh đến từ các huyện khác nhau. Không chỉ thế mà các bạn cũng có nhiều tài lẻ khác và học rất đều các môn học, điểm thi năng khiếu lúc nào cũng chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Thật hâm mộ các bạn vì sự cố gắng nhiệt huyết này!
Tôi vẫn nhớ những buổi đầu đi học, mấy đứa chúng tôi vẫn còn ngại ngùng lắm. Cô chúng tôi còn bảo rằng:” Tuy các em có giao diện của người lớn nhưng vẫn ngây thơ, hồn nhiên lắm.” và cô cũng rất yêu nét ngây thơ này của chúng tôi. Do những ngày đầu còn lạ lẫm, chưa mở lòng ra để tâm sự cùng nhau nên đôi lúc chúng tôi vẫn có những cuộc tranh cãi thật “trẻ con”. Mặc dù có những cuộc tranh cãi như vậy nhưng cũng nhờ từ đó mà chúng tôi thêm yêu, thêm hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Dần già về sau, căn phòng C304 lúc đầu lạnh lẽo đã trở thành ngôi nhà ấm áp đầu tiên của 35 con người không máu mủ ruột thịt tại nơi phố thị xa nhà này. Ở nơi ấy luôn sẵn sàng mở cửa chào đón chúng tôi, chẳng lúc nào ngơi tiếng cười, tiếng hát và hơi ấm gia đình. Lũ chúng tôi có cái bánh mì cũng chia nửa, cái bánh cái kẹo cũng bẻ làm đôi, đi đâu cũng nhớ mua quà tặng nhau.
Còn cô của chúng tôi, cô giáo Hằng cũng giống như người mẹ thứ 2 của 34 thành viên. Với số lượng các bạn ở kí túc xá đông đảo nên cô lúc nào cũng lo lắng, săn sóc. Cô thường xuyên tới kí túc xá hỏi thăm, động viên và nhắc nhở các bạn phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và tự biết chăm sóc bản thân. Ở trên lớp, cô cũng rất am hiểu tâm lí của những đứa trẻ chúng tôi, lúc nào chiều thì rất chiều nhưng lúc nào nghiêm thì cũng rất nghiêm nên vì thế chúng tôi cũng có đôi chút dè chừng.
Tôi của tương lai ngày hôm ấy có lẽ sẽ thấy rằng:” Hóa ra mình cũng có một thời học sinh đẹp như trong phim Hàn quốc.”Thanh xuân tôi chỉ cần như vậy là đủ. Năm tháng ấy có cô bé 17 18 chẳng buồn vì thất tình mà sẽ buồn khi không có lớp chuyên Địa 23-26 cùng đồng hành. Thầm cảm ơn và biết ơn vì sự nỗ lực bao ngày tháng cấp 2 để được đổi lấy một “nơi pháo hoa rực rỡ” như nơi đây.
Sẽ mãi yêu nhớ chuyến đò Địa 23-26 và người lái đò Quách Thị Thu Hằng.
*Tác giả: Vũ Thị La Đan
Lóp chuyên Địa, niên khoá 2023-2026