Vào một chiều thu đầu tháng 7, tớ vô tình ngồi xuống và lật lại những trang nhật ký mình từng viết.
Tuổi trẻ của tớ, kỷ niệm của tớ gói gọn trong từng ấy năm, tớ viết ra từng ấy trang giấy để đến khi tình cờ thấy được nó lại làm tớ thấy bồi hồi như thuở thiếu thời:
“Hải Dương, ngày … tháng … năm 2024
Gửi cậu – bạn đồng hành của tớ trong khoảng thời gian đến năm 2026!
Điểm khởi đầu của chúng ta là trong màu áo tinh khôi khi thu về, một ngày thu tháng 7 năm 2023. Còn nhớ khi tớ đứng tại nơi đó nhìn lên cánh cổng kia – nhìn lên ước mơ, khát khao của cả 4 năm Trung học. Cũng tại nơi đó rất nhiều lần tớ muốn nhìn thấy sự cố gắng và kỳ vọng của 3 năm Cấp 3.
Tớ của tuổi 15 trong bộ đồng phục “Chuyên” vẫn còn nếp gấp, một xuất phát tốt sau chuỗi ngày miệt mài ôn luyện. Khoác lên mình màu áo chuyên đi đến nơi có ánh nắng đang đón mình, đến nơi có tên của bản thân trên bảng trúng tuyển và thật sự đã chạm được vào nơi đó rồi.
Một cuộc hành trình bắt đầu khi Thu về, kết thúc khi Hạ tới. Không ai nói rằng tất cả sẽ được gói gọn trong 3 năm vì tớ muốn thấy cậu khi mùa thứ 18 đến. Muốn thấy cậu khi thật sự trưởng thành, muốn biết cậu đã cố gắng hay vất vả ra sao để chạm được đến tuổi 18 đó. Tất cả, tớ muốn được vỗ về cậu sau suốt thời gian khó khăn.
Tớ đã nghĩ, bầu trời của tuổi 18 sẽ như thế nào? Khi cậu 18 sẽ ra sao, sẽ là vui vẻ hạnh phúc hay là những lo lắng băn khoăn?
Một buổi sáng dịu hiền như một tán ô xanh, nắng vẫn trải dài khắp đoạn đường 3 năm qua cậu đã đi. Chỉ khác là hôm nay sẽ không phải một balo đầy ắp sách nữa, cậu đã hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT mà! Tớ đã còn lo lắng mãi khi thấy các anh chị khóa trước rục rịch chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này, tớ nghĩ vu vơ rằng “Cũng chỉ là một kỳ thi” nhưng bây giờ khi thật sự bước vào thì mới thấy điều đó khó khăn biết nhường nào. Còn cậu thì thấy sao, khi 3 năm chỉ vỏn vẹn trong 420 phút sau tiếng thông báo “Dừng bút”. Tuổi học trò đã đến và đi qua như vậy đó. Từng ước mơ, hoài bão tớ gieo trong cậu khi còn tuổi 15, tớ đã được nhìn thấy suốt một chặng đường không ngắn cũng chẳng dài. Ôm ấp những giấc mơ non trẻ, nắn nót đi qua từng năm để rồi bây giờ cậu có thể lớn đến nhường này, để đôi tay không còn run rẩy, có thể cất cao giọng gọi rõ tên mình. Bức tranh của cậu đẹp như thế, ước mơ của cậu cũng thật đẹp - đẹp đến mức đánh đổi bằng 3 năm “thanh xuân”.
Ey, xin chào, đằng đó giờ thế nào? Còn khỏe và sống tốt đó chứ? Mới biết là kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa diễn ra không lâu. Liệu cậu đã cố gắng hết mình chưa, còn nuối tiếc điều gì không? Tớ chỉ mong cậu đạt được cái kỳ vọng, cái ước mơ, cái hoài bão cháy bỏng cậu gieo trong tớ năm nào, khi chỉ mới còn là đứa trẻ. Để sau này khi đọc lại bức thư này, cậu không còn phải nhắc tới hai chữ “hối tiếc”.
Thời gian trôi qua thật mau, tuổi trẻ áo trắng lướt qua nhẹ như cơn gió vậy, rất mau thôi, 3 năm học dưới ngôi trường Nguyễn Trãi sẽ chỉ còn là một trang của cuốn sổ kí ức. Khoảng thời gian đó, tưởng chừng ngắn ngủi với một đời người, như một tách trà thơm vào xế chiều vậy, ấy mà lại đem biết bao nhiêu tương tư, tình cảm trong lòng. Không biết cậu còn nhớ không, cái ngày mà chính cậu đã tự tay viết nên câu chuyện của bản thân trong cuốn nhật kí, về những bài học đã tôi rèn được để trưởng thành như ngày hôm nay. Cậu thiếu niên ngày nào còn chân ráo chân ướt bước vào cổng trường chuyên, bắt đầu một chặng đường đầy thử thách .
Tái bút,
Hẹn gặp lại cậu .
“Tôi” của hiện tại
*Tác giả: Nguyễn Đăng Dương
Lớp chuyên Sinh, niên khoá 2023-2026