Có một ca khúc cất lên suốt mùa hạ gọi là tuổi 18, có một ngày rực rỡ gọi là hạ chí, có thời ngày nắng rực rỡ, mưa xối xả đọng lại vị ngọt ngào mà những năm tháng sau này mãi mãi không thể tìm thấy, gọi là thanh xuân.

Ít nhất rằng, dưới đôi mắt của một đứa trẻ 16 tuổi, thanh xuân dưới mái trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, dù dịu dàng hay đầy sắc màu sôi động, đều toả sáng như vậy. Nắng nhỏ giọt trên mái nhà Nhà đa năng, có cơn gió chạm nhẹ vào sân cỏ xanh mềm mại, có làn mưa tí tách trên mái hiên nhà để xe, trên gạch đá sân trường trong những ngày cập kề kỳ thi THPT Quốc gia, gửi lời tạm biệt cuối cùng trên hành trình trưởng thành của khoá đàn anh, đàn chị.

Mắt nhìn vô định vào những cảnh ấy, tớ thường tự hỏi, liệu thanh xuân ở trường mình, phải chăng có hình dáng của một mặt trời nhỏ bé, như ngày Hạ chí: Epilogue, ngày tớ nhìn thấy những giọt nước mắt, những cái ôm cuối cùng để bước vào thế giới của người lớn.

Như ngọn pháo hoa sáng tựa ánh sao, chúng ta có đặc ân là tuổi trẻ , để dám rực rỡ, mộng mơ
Như ngọn pháo hoa sáng tựa ánh sao, chúng ta có đặc ân là tuổi trẻ , để dám rực rỡ, mộng mơ

“Em sẽ ngã đau hơn bây giờ

Đời đâu giống đôi vần thơ em nhận ra thế gian, ai cũng làm ngơ.”

Lời hát vực dậy cả khán đài, bao nhiêu ánh đèn sân khấu, bao nhiêu ánh đèn pin điện thoại đều đổ dồn vào các anh chị, lời hát vỡ ra như cảm xúc vỡ oà, tạm biệt một tuổi 18 nồng nhiệt, chúng ta đành tạm xa nhau, chập chững vươn tay nắm lấy trưởng thành. Chị Orange cất giọng hát những nốt nhạc đầu tiên, bao nhiêu con người, bấy nhiêu tiếng hát cùng khiến thanh xuân rung chuyển. Tớ cảm tưởng rằng, tiếng hát từ trái tim bao lâu nay, đã tự biến thành ngôn từ mạnh mẽ mang tháng ngày tuổi trẻ viết thành bài ca, hát tặng lại cho một tuổi 18 với cả vị mằn mặn của nước mắt, và vị ngọt của nụ cười với nhau.

Ánh đèn sân khấu tựa như mặt trời gửi đến cái ôm ấm áp nhất, đèn flash nhấp nháy màu vàng trên tay các anh chị, và cả màu trắng trên tay chúng tớ nữa, buổi tối đêm hạ chí tối đen, giọt mồ hôi chảy dài trên má, dính vào tóc, nhưng chưa từng có tiếng thở dài. Ánh đèn ấy va vào nhau, tiếng hát xen lẫn tiếng nghẹn ngào và nức nở, hoá ra, thanh xuân dưới mái trường Chuyên Nguyễn Trãi chính là như vậy.

Chúc các anh chị, dẫu năm dài tháng rộng, thi thoảng có thể buồn, nhưng nhất định phải hạnh phúc, phải cười thật tươi

“Xin trân trọng thông báo, chuyến tàu mang số hiệu Thanh xuân đã đi đến hồi kết thúc. Chân thành cảm ơn quý hành khách đã đồng hành bên nhau những tháng năm đẹp đẽ như vậy. Trạm dừng kế tiếp sẽ là hạnh phúc bình yên. Những kỷ niệm của lần cuối đi bên nhau, thanh xuân sẽ giữ hộ. Kính mong quý hành khách thượng lộ bình an.”

Nếu dịch vụ thanh xuân chính là một chuyến xe lửa, có lẽ lời thông báo cuối cùng sẽ đến và đi như vậy. Lời của thanh xuân đều viết bằng mùa hạ, bằng sự tươi trẻ của năm tháng. Chưa bao giờ sắc phượng lại đỏ thắm đến vậy, cũng chưa bao giờ bằng lăng lại tím ngắt một mảnh trời rộng lớn. Mái trường Chuyên Nguyễn Trãi, đã nuôi dưỡng nên biết bao nhân tài, và khi đã chắp cánh đủ cho những ước mơ, các anh, các chị cùng đi đến lễ trưởng thành, tạm xa nhau để chúng mình hẹn nhau ở những ngả đường sau này.

Tớ từng nghĩ rằng, khi mình lớn, sẽ thoả thích đi chơi đến tối mới về nhà, bài thi , kiểm tra để trắng cũng không sao cả, điểm kém, chép phạt, tiếng thầy cô mắng sẽ không cần phải nghe nữa, tự do biết bao.

Sau này khi nhìn từng giọt nước mắt của các anh chị lớp 12 lăn dài xen tiếng nấc, tiếng xuýt xoa, hoá ra, chia tay để đến với đại học, sẽ là lần cuối được trẻ con một chút. Đoạn đường dài phía trước, bài kiểm tra của cuộc sống còn khó khăn hơn, nỗi cô đơn khi bạn bè tản ra mỗi người một ngả đường, sẽ không còn người nhắc nhở, mắng mỏ khi mình làm sai nữa.

Hoá ra, ở đâu cũng vậy, cũng có những nỗi buồn không tên trong ngày Hạ chí rực rỡ.

Hai năm nữa, chúng tớ cũng sẽ như vậy. Không còn những buổi thi năng khiếu 3 tiếng trong phòng thi, không còn tiếng trống trường lúc thấy lúc không, chẳng còn chiếc khoá dài 2-3m khoá càng của bác bảo vệ...

Thanh xuân chớp nhoáng chạy qua như mưa rào, như nắng sượt qua khung cửa sổ, lại chập chờn đầy mong nhớ với tiếng bước chân, chạy nhảy dọc khắp hành lang. Ngày tháng ấy dưới mái trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, đánh đổi bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ, quả thật đáng giá.

Không sao cả, mỗi cuộc chia ly dù là với mi mắt nhoà lệ, tiếng cười mếu máo hay lời tỏ tình cuối cùng, đều bắt đầu từ lần đầu gặp gỡ, bắt đầu là khởi điểm khi chúng mình gặp được nhau trong đời, có phải không?

Như những ngọn pháo hoa rực rỡ vút cao trên bầu trời, mùa hè đã ghé ngang, chúng mình từng đáng yêu đến như vậy, nhất định những ngày tập lớn sau đó, thi thoảng khóc cũng được, nhất định phải cười nhiều hơn, giống như những kỷ niệm chúng ta đã có với nhau, triệu mảnh ghép gắn thành 2 tiếng “thanh xuân”.

Nắng năm ấy không quá chói chang, làm một mặt trời của chính mình, không cần quá rực rỡ. Hãy để Chuyên Nguyễn Trãi giữ hộ những kỉ niệm thanh xuân và ghi lại hành trình trưởng thành.

Sau này nếu có cơ duyên gặp lại ở những nụ cười già hơn, chúng mình phải thật hạnh phúc. Mùa hè năm ấy, nắng có, gió cũng có cả, và có cả chúng tớ ở tương lai ở đó.

Ánh đèn sân khấu chợt tắt, những bàn tay đan vào nhau chặt hơn, dòng người lũ lượt đi lướt qua chỉ còn các anh chị ở lại, dõi theo ánh mắt cả nuối tiếc và vui mừng vì đã lớn. Không sao mà, khóc để cho mắt trong hơn, để vun vén chút giận hờn và cả nhớ nhung làm nên chùm hoa tháng 6, chùm hoa của một thời thanh xuân tươi đẹp.

Thời gian sẽ để lại những lớp bụi mờ trên bức ảnh cũ, trên chồng kỷ yếu. Hoa phượng sẽ chóng tàn, nắng sẽ thôi đỏ rực. Mùa hè năm ấy là mùa hè đẹp nhất, cùng dịu dàng gạt nước mắt đi, sẽ còn nhiều ngày hạ nữa chín ngọt trước con đường. Rời xa mái trường Nguyễn Trãi, không còn ai nhắc nhở nữa, hãy tự nhắc nhở phải hạnh phúc, nhé ?

*Tác giả: Chu Tâm Như

Học sinh chuyên Anh, niên khoá 2023-2026

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY