Ai ai cũng nói, cấp 3 chính là quãng thời gian đẹp nhất, rực rỡ nhất trong cuộc đời mỗi người. 16, 17 rồi 18 tuổi, tôi có chuyên Nguyễn Trãi, và những năm tháng sau này, khi tôi lớn lên, những kí ức về ngôi trường ấy vẫn luôn chiếm trọn một góc trong tim...
Kết thúc ca 2 buổi chiều, tôi theo thói quen vội vàng chạy ra tìm “nơi trú ẩn” của riêng mình. Đó chính là tầng 4 nhà D - nơi tôi có thể ngắm trọn ngôi nhà chuyên Nguyễn Trãi trong tầm mắt mình. Càng ngắm tôi càng nhận ra sao thời gian trôi nhanh quá đỗi, thoắt cái tôi chỉ còn một năm để được ở lại nơi đây. Tuổi 17, tôi chênh vênh với những lựa chọn của tương lai, chênh vênh về những năm tháng trưởng thành sau này. Càng chênh vênh, tôi càng sợ. Sợ đến ngày tôi thật sự phải rời xa nơi đây, phải gấp gọn chiếc áo đồng phục vào góc sâu nhất của tủ quần áo.
Chắc hẳn với bao lứa học sinh ở đất học Thành Đông này, chuyên Nguyễn Trãi đã luôn là một khát khao, một giấc mơ mà được gieo vào lòng khi chỉ còn là những cô, cậu học sinh cấp 2. Tình yêu với chuyên Nguyễn Trãi cứ thể lớn dần trong tôi, và tôi tin bạn học sinh nào cũng vậy. Ngày tôi bước qua cánh cổng trường, có lẽ đó là ngày mà bao cảm xúc trong tôi vỡ oà. Vui mừng có, hân hoan có và không thể thiếu sự lo âu và bồn chồn. Nhưng trên tất thảy, có lẽ vui mừng là thứ cảm xúc in đậm nhất trong tim. Tôi cứ ngỡ bản thân đã đội được chiếc vòng nguyệt quế, bởi chuyên Nguyễn Trãi đối với tôi chẳng khác gì một đỉnh vinh quang của tri thức. Rồi những ngày đầu tiên đội chiếc vòng nguyệt quế ấy, thay vì phấn khởi tôi lại thấy tự ti nhiều hơn. Bởi lẽ lượng kiến thức và cách giảng dạy của thầy cô cấp 3 quá đỗi khác lạ so với 4 năm học đã qua, và tôi sợ rằng mình không thể theo kịp các bạn. Nhưng thật may mắn làm sao song hành cùng tôi có thầy cô tâm huyết, có những người bạn nhiệt tình và họ luôn sẵn lòng giải đáp mọi khúc mắc mà tôi gặp phải.
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là những khoảnh khắc đầu tiên của đời học sinh, đó là lúc tôi được tham dự lễ “Tri ân và Trưởng thành” của các anh chị lớp 12. Bởi lẽ bản thân luôn là người nhạy cảm với sự chia li nên nó luôn tạo cho tôi những xúc cảm mạnh mẽ nhất. Đó chính là chuỗi sự kiện mang tên “Sol 2019” mà tôi vinh dự được góp một phần công sức để tạo nên sự thành công của nó.
Buổi lễ mà chẳng ai mong ngóng đến giờ được về như trước, nhưng con người sao thắng nổi tạo hoá, kim đồng hồ vẫn cứ chạy, và lễ Tri ân năm đó cũng dần đi đến hồi kết của chương trình. Khoảnh khắc mà giọng của thầy Hiệu trưởng cất lên: “Thầy tuyên bố các em đã trưởng thành” cũng là lúc mà loạt tiếng nức nở bật lên thành tiếng. Tiếng khóc của những đứa em không muốn chia tay những người anh, người chị của mình; tiếng khóc của những người lái đò khi sắp cập bến thêm một chuyến đò nữa, trên hết đó là tiếng khóc của những đứa trẻ “buộc” phải trưởng thành và buộc phải khoác lên mình danh hiệu “Cựu học sinh”. Những cái nắm tay của tập thể học sinh khối 12 như càng siết chặt vào khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Buổi sáng hôm đó, cái nắng hạ gay gắt đổ xuống sân nhà đa năng, và Sol đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhưng tôi hiểu, mỗi một mùa Tri ân thành công trôi đi, là lại thêm một khoá học sinh phải rời xa đại gia đình chuyên Nguyễn Trãi. Người đi và kẻ ở lại, nỗi buồn chẳng chừa một ai.
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi còn là những sự kiện liên khối mà tôi vô cùng tự hào bởi có lẽ nó đã trở thành truyền thống riêng của trường chuyên như chúng tôi có được. Nào là Trung thu, nào là Haloween liên khối. 12 khối chuyên là 12 tập thể khác nhau, và có lẽ là hàng trăm cá tính. Nhưng lạ thay, khi ở cạnh nhau, chúng tôi lại hài hoà và đoàn kết quá đỗi. Nhớ những trận cầu nảy lửa của đội tuyển bóng đá Việt Nam, lớp nào lớp nấy cũng bật máy chiếu căng thẳng cổ vũ cho đội nhà. Và rồi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cả 2 dãy nhà B, C như hoà vào làm một, tất cả những đứa trẻ chúng tôi ôm chầm lấy nhau thay cho niềm vui chiến thắng, tiếng kèn inh ỏi náo động cả khoảnh sân nhà A. Sự kiện vui nhất đối với học sinh cả trường, chắc hẳn không thể nào thiếu cái tên bóng nước. Đúng thật là cái gì càng cấm thì lũ học trò “ nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” chúng tôi càng nhất quyết phải làm. Những buổi chiều bơm bóng nước mà mặt đứa nào đứa nấy cũng căng thẳng như đang đi đánh trận, buổi sáng thì lại thậm thụt chuyền bóng vào trong trường, lũ trẻ chúng tôi vui chơi trong nỗi lo sợ mang tên “ Đoàn trường”. Chơi đến ướt nhẹp cả người, cả lũ lại rối rít đi xin thầy cô tha lỗi và không hạ thi đua của lớp, rồi nai lưng ra nhặt xác bóng và lau dọn hành lang. Mệt có, sợ có nhưng tuyệt nhiên, bóng nước vẫn là cái gì đó thu hút chúng tôi đến lạ.
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi còn là nơi vun đắp và chắp cánh cho bao tình bạn của tuổi học trò. Cái tên A1, có lẽ ở góc nhìn của một bộ phận người lớn luôn luôn kém hơn so với các khối chuyên còn lại. Nhưng “Không ai yêu mình thì mình tự yêu lấy mình”, quả đúng là vậy. Chúng tôi, 47 con người, luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất của trái tim nhiệt huyết tuổi trẻ. Dẫu cho ban đầu, chắc hẳn trong số chúng tôi vẫn sẽ có người không hề muốn mặc chiếc áo đồng phục khối A1, nhưng nhờ có sự dìu dắt của thầy cô, sự thân thiết của các anh chị tiền bối mà A1 dần chiếm trọn một góc lớn trong lòng mỗi đứa. Cho dù đám con gái chúng tôi vẫn luôn chê trách cánh đàn ông trong lớp là thiếu tinh tế hay ga lăng, nhưng những dịp như 8/3 hay 20/10, chúng tôi vẫn luôn được đón nhận những bất ngờ từ chúng nó mà cũng chẳng hiểu chúng nó bàn với nhau từ bao giờ. Thiên nhiên có mùa dịu mát, có mùa nắng nóng như đổ lửa, có khi lại giông tố bão bùng hay thậm chí là lạnh cắt da cắt thịt và cuộc sống cũng vậy. Con đường tình bạn không phải lúc nào cũng sẽ bằng phẳng, đôi khi chúng tôi cũng sẽ có lúc xích mích cãi vã nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Vì tuổi trẻ, quan điểm không nhất quán và chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng may mắn làm sao, tất cả chúng tôi chưa bao giờ đẩy những cuộc cãi vã đi qua xa tầm kiểm soát, sẽ luôn có đứa nhịn xuống, và sáng hôm sau lại khoác vai nhau cười xuề xoà.
Chuyên Nguyễn Trãi – đó là những kỉ niệm của tuổi học trò bất tận, là bản trường ca sẽ mãi không bao giờ có đoạn kết trong mỗi chúng tôi. Nơi ấy có thanh xuân của tôi, của bạn và của tất cả chúng ta. Vốn chẳng biết nói bao nhiêu mới đủ, thôi thì cứ để con tim ta đập những nhịp thổn thức mỗi lúc nhớ về ngôi trường năm xưa. Dù là khoá học sinh đầu tiên hay cuối cùng, xin hãy nhớ rằng chúng ta vẫn luôn là một đại gia đình bởi chuyên Nguyễn Trãi là NHÀ!
Người dự thi: Nguyễn Minh Tú
Lớp 11A1 niên khoá 2018-2021
Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173