“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy

    Nghìn năm đâu dễ có ai quên?”

                                      (Thế Lữ)

Có chăng là vậy, khi mà con người ta luôn mãi vấn vương về một thời quá vãng đã xa, về mối tình ban sơ của những tháng năm niên thiếu mới chớm nở trong lòng? Những rung động tinh tế, nhẹ nhàng đầu đời đã vô tình nảy mầm nơi trái tim ta để rồi dư ba ấy vẫn trường tồn mãi dẫu rằng dòng thời gian không ngừng biến thiên, trôi chảy...

Người ta thường nói: Tuổi học trò như một giấc mơ thời niên thiếu và chúng ta trong những năm tháng ấy hoà quyện giữa sự dang dở của những ước mơ và sự cháy bỏng của nhiệt huyết, đan xen giữa những tâm tư của ranh giới trưởng thành và non dại. Ở độ tuổi thuần khiết ấy, ai cũng có chút rung động thuở đầu đời, khi trái tim vẫn còn là mặt hồ tĩnh lặng, khi nghĩ suy vẫn non nớt chẳng lo âu điều gì. Những rung động của năm tháng thiếu thời tựa như cánh đồng hoang đêm hè, cỏ dại mọc ngổn ngang, cắt không hết mà đốt chẳng trụi. Chính tớ của lúc đó, bản thân nào biết sẽ thích cậu nhiều đến thế - người vốn tưởng chừng chỉ là tình bạn hồn nhiên, dừng lại ở cái nhìn trìu mến của những cô cậu học trò.

Và rồi, cậu đã đến. Giống như ánh dương rực rỡ của ngày hạ, cậu tô lên một sắc màu đặc biệt cho thanh xuân của tớ, để lại một nốt nhạc trầm xao xuyến, khó quên trong ký ức của tớ tại mái trường Chuyên.

Chuyên Nguyễn Trãi trong lòng tớ rất đẹp, nhưng nó càng rực rỡ, xuyến xao hơn vì có cậu.                                                  

Tớ vẫn nhớ hôm ấy, một ngày trời mưa tầm tã chẳng ngớt, cậu đến cùng chiếc ô trên tay rồi nhẹ nhàng ghé xuống: “Lên đây tớ cõng cho khỏi ướt giày, đoạn trên bị ngập mất rồi.” Ngước lên nhìn cậu, tớ chẳng thể diễn tả được cảm giác khi ấy như thế nào. Thế rồi hai người, một chiếc ô, lặng lẽ đi dưới mưa. Ngày hôm đó, cậu ướt cả nửa người, còn tớ đến một hạt mưa cũng chẳng dính. Từ ấy, những ngày trời âm u, hờn dỗi đối với tớ vì có cậu mà ngọt ngào hơn, đến cả những hạt mưa cũng sẽ là “những pháo hoa” trong lòng.

Tớ nhớ cả cái nắm tay đầu tiên dẫu thẹn thùng mà vô cùng bền chặt, vụng về mà lại sôi nổi:

“Anh nắm tay em sôi nổi vụng về

Mà nói vậy trái tim anh đó

Rất chân thật....”

                         (Tố Hữu)

Một cái nắm tay thay lời muốn nói. Một cái nắm tay chứa đựng bao điều hứa hẹn đồng hành trong tương lai dài rộng. Đến giờ, khi hồi tưởng lại, tớ vẫn thấy mình như đắm chìm trong dòng chảy miên viễn, đẹp đẽ, mơ màng của một thời khắc đã xa. Từ cái nắm tay đầu tiên ấy, biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua và biết bao thương nhớ, dấu yêu vẫn còn ở lại - những điều tưởng chừng như vô hình nhưng đã trở thành động lực để tớ cố gắng vun đắp cho những ước mơ dang dở thuở nào.

Dẫu rằng giờ đây mỗi đứa một phương, một chốn thế nhưng hình bóng chàng thiếu niên với ánh mắt dịu dàng, hiền từ năm ấy vẫn in dấu trong trái tim tớ mỗi khi nhớ về. Và cả bóng dáng bản thân tớ lặng lẽ đi sau người con trai ấy, đi xuyên qua những vệt nắng ban mai đan cài nhau trải dài trên hành lang lớp học ở Chuyên. Bó hoa Lam tinh năm ấy cậu tặng hồi hai đứa tốt nghiệp bây giờ đã được ép khô trên trang viết của tớ, màu xanh ngọc ngọt ngào, thuần khiết đã thành màu xanh vĩnh cửu của một mối tình. Tớ hy vọng rằng mình sẽ nắm giữ thật chặt những hồi ức thanh xuân đẹp đẽ năm ấy. Dù rằng sau này kết thúc không mấy vui vẻ thế nhưng tớ nghĩ rằng, khi đã ấp ủ tình yêu thuần khiết dành cho một người như thế thì ít nhất tớ có thể vuốt ve nó vào những đêm chợt tỉnh giấc, có thể dùng trí tưởng tượng và những mảnh ký ức vụn vặt tạo ra chút sắc màu rực rỡ để tự sưởi ấm chính mình.

Lời hứa năm nào giờ đã lỡ làng, dang dở nhưng thật tâm tớ vẫn hy vọng rằng cậu sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp, an lành và được đón nhận sự yêu thương, ngọt ngào từ thế gian này.
Thật lòng cảm ơn ánh mắt dịu dàng năm ấy đã trở thành một phần thanh xuân của mình.

*Tác giả: Vũ Thị Ngọc Lan

Chuyên Văn, niên khoá 2022-2025

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY