Nếu viết nhật kí về một ngàn ngày ở Chuyên Nguyễn Trãi, trang viết của bạn sẽ chan chứa những điều gì trong vô vàn tinh tuý thấm ra từ tiếng lòng của một tâm hồn đang dần trưởng thành?

1/6/2023.

Mấy ngày nay mình sống hạnh phúc trong những lời chúc và niềm gửi gắm đợi trông.

Người thân, thầy cô, bạn bè, hàng xóm, cả những người xa lạ, bằng cách này hay cách khác, đều trao cho mình những niềm vui giản dị mà tươi trong, khiến lòng mình khẽ ngân lên những thanh âm ngời sáng vô ngần.

Ấy là cốc nước cam chiều chiều bà mang lên tận phòng cho mình uống; là ban sáng mẹ dẫn mình lên từng phòng thi, chỉ tận tên mình trên danh sách niêm trên tường lớp học; là bộ xếp hình được tặng từ Tết Thiếu nhi năm trước hai đứa em còn để dành "đợi chị Ánh thi xong"; là ba chiếc đồng hồ bố chỉnh giờ sẵn, "thích cái nào thì dùng". Ấy là những nhắn nhủ "tự tin, bình tĩnh", "lấy thủ khoa Sinh về nhé", "thi tốt thật thật tốt nhe", "nhớ mang đầy đủ đồ dùng" ... của thầy cô, bạn bè, của em mình quen khoá dưới, của bác bảo vệ, bác lao công Chuyên Nguyễn Trãi hôm mình đến xem phòng, của bác nào đó dẫn hai bé chó rất xinh đi dạo phía ngoài trường, của bà chủ tiệm văn phòng phẩm miễn phí cho mình cây bút chì 5B tô trắc nghiệm lấy may, của tất cả những người tử tế và yêu thương cho đứa trẻ mười lăm tuổi...

Tuổi mười lăm có mong manh đến vậy không? Tuổi mười lăm có chênh chao như người làm xiếc bước đi trên sợi dây mỏng mang hình kì thi chuyển cấp?

Không, tuổi mười lăm không lung lay, tuổi mười lăm còn sự vững tin nơi mình. Bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu dõi theo, mình không sợ hãi nữa, không lo lắng nữa. Mọi người tin mình, cớ gì chính mình lại còn e sợ? Mình không tự vấn nữa, hoặc vẫn tự vấn nhưng nghi ngại đã thành khẳng định, thành yên lòng.

Mình sẵn sàng bước vào rồi đấy, Chuyên Nguyễn Trãi có mở cửa không?


1/6/2024.

Trước đây mình từng viết, “Thời gian như đứa trẻ xớn xác cuống cuồng, phá lên cười rồi chạy mất hút.” Chẳng rõ đứa trẻ ấy có lớn lên cùng năm tháng như chúng mình không, mà bước chân chạy ngày một vội vàng, chẳng nhịp nào trễ lại. 

Tháng Sáu lại tới, hè rát bỏng cả lòng. Chiều qua và sáng nay mình cùng đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi đã dán danh sách thí sinh và treo dải băng rôn, sẵn sàng đón các em bước qua cánh cổng hình trang sách mở. Vừa đó thôi mà mấy đứa lơ ngơ lạ lẫm đến với Chuyên không còn là mình, là bạn mình nữa. Các em đã bình tĩnh chưa, giấy báo thi, bút, thước, máy tính, compa… đã mang đủ? Kiến thức đã rõ đinh ninh, hay trước phòng thi còn ôm đề dày muốn một lần ôn sạch? Sân trường Chuyên rộng, dạo một vòng mỏi cả chân, nhưng có lẽ chẳng lớn được bằng niềm tin khấp khởi và ý nguyện tựa sắt nung các em mang trong lòng…

Mình của một năm trước đã thật tự cao mà đặt câu hỏi, vừa nghi ngại lại vừa như khẳng định chắc nịch với trời: “Mình sẵn sàng bước vào rồi đấy, Chuyên Nguyễn Trãi có mở cửa không?” Có, Chuyên Nguyễn Trãi có mở, và Chuyên Nguyễn Trãi đón mình như đón trẻ lọt lòng về nhà ấm, chỉ dạy, săn sóc, yêu thương.

Mình quen với Chuyên từ bao giờ? Từ một ngày trong muôn ngày đạp xe tới trường, qua ngã tư bốn chục giây đèn đỏ, Campbell yên vị phía sau xe? Từ một ngày trong muôn ngày trọn năm tiết loạt soạt sách bút, cong cong những nét phấn mềm, êm êm lời thầy cô giảng? Từ một ngày trong muôn ngày, ồn ã lúc ra chơi, bày đủ trò kéo mo cau, đánh bài, thật thách, giành nhau chai nước từ máy bán hàng tự động, dỏng tai nghe có tên ai trong lời nhắn của Giai điệu cầu vồng… Từ một ngày trong muôn ngày, bỗng thấy mình mặc sơ mi trắng “KHỐI CHUYÊN SINH”, trên cổ là thẻ dây “CHUYÊN NGUYỄN TRÃI”, rảo từng sải chân giữa sân trường thênh thang rộng, chẳng còn gì xa lạ. Từ một ngày nào đó, không số, không tên, tự nhiên như hai người bạn, mình nghĩ về Chuyên không cần lời nhắc, Chuyên là thói quen mỗi ngày, mọi ngày…

Mình biết Chuyên từ bao giờ? Biết mỗi sáng bước qua cổng sẽ có xà cừ vẫy vẫy tay, chào mào, rẻ quạt ríu rít gọi. Biết nòng nọc trong ao nhỏ trước nhà A sẽ biến thái thành cóc nhảy đầy sân. Biết thảm cỏ ô vuông sau mùa hè sẽ cao ngang đầu gối. Biết bọn chuồn chuồn dập dìu trên sân bóng rổ, tưởng lơ đễnh nhưng chẳng bao giờ mình với được trong tầm tay. Biết nếu đi quanh trường cuối tháng Ba sẽ thấy hoa vàng trên thảm cỏ; cuối tháng Tư nếu lỡ dẫm qua hoa sấu rụng lấm tấm sẽ nghe lạch tạch dưới gót chân; cuối tháng Năm đi ngang sân bóng sẽ cảm được hoa đại và ngọc lan thơm mát lòng, và khắp sân, bằng lăng, phượng, muồng hoàng yến hẹn nhau gửi chúng mình lời tạm biệt. Mình còn biết, góc cuối nhà đa năng dẫu ướt vào những ngày mưa nhưng sẽ đẹp tựa tranh khi trời hửng nắng, biết trên tầng nhà B có “Bảng tuần hoàn thế hệ” còn điền dở dang, biết cạnh phòng thực hành có kho trữ hàng dãy kính hiển vi thật xịn… Mình biết chút ít, cũng chẳng biết gì, còn những góc thần kì của Chuyên mà mình còn được dạo chơi thêm trong hai phần ba còn lại của một ngàn ngày đẹp nhất. 

Mình yêu Chuyên từ bao giờ? Có phải qua những đêm CNT’s Day, đêm Hạ Chí hét khàn giọng, vì xúc động, vì vui, vì còn dư sức trẻ? Qua những lần năng khiếu may mắn được lên nhận thưởng trong lễ chào cờ? Qua những đợt văn nghệ “Lương sư hưng quốc”, “Non sông gấm hoa - Sức trẻ vươn xa” tập dượt vội vàng mà nỗ lực căng sức? Qua giải kéo co hùng hục, hớn hở tập luyện để từ “Nhà vô địch” thành “Vua về nhì”? Qua những lần tụ họp, chạy sự kiện câu lạc bộ, để rồi nhạy việc hơn, lớn dần lên, học hỏi những con người giỏi giang dù ngang mình lứa tuổi? Nếu ví một năm ở Chuyên như một trang vở viết, thì những sự kiện ấy cũng tựa những dòng tô đậm màu, hoặc kẻ gạch chân, mà khi đọc tới mình bỗng vỡ oà, bỗng chợt hiểu ra nhiều điều trước giờ chưa hiểu…

Mình không rõ đã mất bao lâu kể từ ngày nhập học, để Chuyên Nguyễn Trãi trở thành một niềm tất yếu, và càng không chắc hơn, sau bao lâu kể từ ngày tốt nghiệp, mình sẽ quên đi được niềm tất yếu này. Những việc thản nhiên hàng ngày, những cảnh trước mắt thấy ngay, mấy khi mình để tâm đến, nhưng rồi chính chữ “hàng ngày” ấy đã vẽ ra tất cả, tất cả của một Chuyên Nguyễn Trãi quen thân nhất, trong lòng mình.

Năm học tới, mình sẽ lại đứng trước cổng trường, như lần đầu, như lần cuối, như lần bất kì nào mình đến đây. Và lại khẽ hỏi, “Mình sẵn sàng bước vào rồi đấy, Chuyên Nguyễn Trãi có mở cửa không?”

*Tác giả: Nguyễn Hoàng Nguyệt Ánh

Chuyên Sinh, niên khoá 2023-2026

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY