"Một học sinh chuyên ngữ mà không có nổi cái bằng IELTS cao chút thì xấu hổ lắm"

Tôi không biết từ bao giờ những câu từ ấy đã ăn sâu vào tiềm thức mình. Và cũng không biết, từ bao giờ mọi thứ xung quanh tôi dường như quay cuồng trong cuộc đua về điểm số, về sự thành công và bộ mặt của học sinh chuyên. Tôi bị cuốn vào vòng xoáy của sự so sánh, lo sợ rằng mình sẽ không đủ khả năng để đáp ứng những kỳ vọng của người khác và cả chính bản thân.

Và kì thi ấy thực sự tới. Kì thi IELTS đầu tiên sau từng ấy thời gian học.

Tôi cảm thấy căng thẳng đến mức không thể tả nổi. Càng học thì lại càng khó, kiến thức ngày càng nhiều và nỗi sợ trong tôi thì ngày một lớn. Về nhà, tôi dành thời gian suy nghĩ và luyện tập, cố gắng đánh bại sự lo âu bằng cách ôn tập hết sức mình. 

Đôi khi, tôi tự hỏi liệu mình có thực sự yêu thích tiếng Anh và mong muốn nâng cao trình độ, hay chỉ là do sự ép buộc từ những câu nói ở trong tiềm thức, như cái mác đã được gắn lên người mỗi học sinh chuyên ngữ từ lâu. Tôi bị mắc kẹt trong một vòng lẩn quẩn của tự tạo áp lực và tự trách mình không đủ tài năng, không đủ khả năng để vượt qua mọi thử thách. Tôi không làm được.

Nhưng mái trường Chuyên Nguyễn Trãi, nơi có bạn bè và thầy cô, đã làm tôi hiểu ra rất nhiều thứ.

Họ không chỉ đơn thuần là những người cố vấn mà còn là những người bạn thân thiết, luôn sẵn sàng để tôi chia sẻ và giải tỏa những cơn áp lực. Thầy cô thường xuyên nhắc nhở tôi rằng quan trọng không phải là điểm số cuối cùng mà là quá trình học tập và sự cố gắng của bản thân; luôn khuyến khích tôi học hỏi từ mỗi sai lầm, từ mỗi bài học để tiến bộ hơn, chứ không phải chỉ để đạt mục tiêu của người khác.

Những người bạn của tôi cũng chính là những người đã từng trải qua những thử thách tương tự. Ai nấy đều luôn động viên, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và cùng tôi tạo ra một môi trường học tập thoải mái, nơi mà tôi có thể học hỏi và phát triển một cách tự nhiên.

Và, tôi nhận ra rằng, thực sự quan trọng không phải là sự so sánh với người khác, mà là sự tiến bộ của bản thân. Cũng qua từng chia sẻ của cô thầy bè bạn, tôi dần học được cách giảm bớt áp lực và nhìn nhận kỳ thi IELTS một cách bình tĩnh hơn. Tôi nhận ra rằng, quan trọng không phải là chiến thắng trong cuộc đua mà là sự phát triển bản thân và việc học hỏi từ mỗi thử thách.

Dần dần, tâm trạng bắt đầu được kiểm soát hơn. Tôi dành thời gian để thư giãn và tái tạo năng lượng, đồng thời vẫn cố gắng học tập hết sức mình. Tôi tin rằng mọi nỗ lực của mình sẽ được đền đáp và kỳ thi sắp tới sẽ là cơ hội để chứng minh bản thân.

Khi kỳ thi IELTS cận kề, tôi vẫn cảm thấy lo lắng nhưng cũng có một cảm giác hưng phấn và tự tin nhẹ nhàng. Tôi biết rằng, dù kết quả cuối cùng ra sao, những nỗ lực của mình không bao giờ là vô ích. Vì đến cuối cùng, kỳ thi không chỉ là một thử thách cá nhân mà còn là một cơ hội để chứng minh cho chính mình rằng tôi có thể vượt qua mọi rào cản và phát triển một cách toàn diện. 

Và tôi đã làm được rồi. Tôi đã có thể cảm ơn bố mẹ, cảm ơn thầy cô, cảm ơn bạn bè đã ở bên tôi. Đúng rồi, phải cảm ơn cả bản thân nữa. Bạn cũng vậy, hãy tin vào bản thân mình nhé.

*Tác giả: Dương Quỳnh Nga

Chuyên Nga, niên khoá 2022-2025

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY