Chuyên Nguyễn Trãi là ước mơ cháy bỏng thời cấp 2, là khát khao suốt 4 năm nung nấu, là những đêm cặm cụi giải đề đến 1-2h sáng, là khi mắt đã díu hết lại vì buồn ngủ nhưng vẫn xả nước lạnh lên mặt để tìm kiếm sự tỉnh táo. Đó còn là những hôm dậy từ 4-5h sáng để học thuộc bài Văn, làm thêm bài Toán, Hóa, hay những hôm học thêm đến tận tối muộn mới được về. Chuyên Nguyễn Trãi in dấu hơn nữa vào ngày thi lớp 10, ngồi trong phòng thi nỗ lực làm bài bằng tất cả những gì tinh hoa mình tích lũy được, mong một ngày nắng tháng 9 được trở thành tân học sinh trường Chuyên. Và còn là ngày vỡ òa cảm xúc khi nhận điểm thi tuyển sinh nữa, mình đủ điểm rồi, mình dư điểm rồi, mình thủ khoa rồi… Đầy đủ cung bậc cảm xúc…

https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdrjXqIRKzxlUWL57M2vEtbOEe7az4KYmWn65mEHEOzhIRFWMuK5FMuJd9f-7OKH83Bo9EwK-RdQBFgH3Wu_HzxgsTPZUswQZ7VZ6t-JKDESXkh9n2V_fYrUour8A7wBV_l3K0-qFhvuaXkYsKlx_zqOzj_?key=T0Cypc3lJxqL6ftdbmkq5g

Chuyên Nguyễn Trãi là sự bỡ ngỡ khi mới chân ướt chân ráo vào trường. Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu: liệu mình có thể học tốt môn chuyên không? Mình có thực sự yêu môn mình chọn không? Nhỡ may mình không hòa nhập được với các bạn thì sao?... Sau đó bắt đầu nhắn tin cho cô chủ nhiệm, cho anh chị tiền bối để xin kinh nghiệm. Những ngày đầu đi học là sự ngại ngùng, xưng hô cậu – tớ, làm gì cũng dò trước ngó sau xem có gây phật lòng ai không, thậm chí là chỉ học thôi, không làm gì cả vì trường mới, lớp mới, bạn mới mà, làm gì khó coi nhỡ bị đánh giá thì sao?

Chuyên Nguyễn Trãi là sự hòa nhập, thậm chí hòa tan với lớp, với trường. Các bạn đến từ nhiều huyện khác nhau, lạ nhau nên lại rất nhanh kết bạn. Chỉ sau vài tuần đi học là có thể vô tư trò chuyện, rủ nhau chơi cái này cái kia rồi. Những bạn ở kí túc xá còn rủ nhau sang phòng chơi ma sói, xem phim ma rồi tìm chỗ trốn khi cô quản sinh lên kiểm tra. Cảm giác hồi hộp núp đi, sợ cô phát hiện nó còn gay cấn hơn phim ma đang xem nữa. Rồi khi cô đi, cả lũ lại ùa ra cười khì khì, chơi tiếp, xem tiếp những gì còn dang dở.

Chuyên Nguyễn Trãi là sự học hành chăm chỉ, quyết tâm thực hiện ước mơ. Tất nhiên rồi, Chuyên mà, học phải nhiều hơn trường thường chứ. Vừa học chương trình thường, vừa học 8 tiết chuyên một tuần nên khối lượng kiến thức rất nặng. Lượng thời gian có được phải phân bổ sao cho vừa có thời gian học, vừa có thời gian nghỉ ngơi. Những ngày đầu, học sinh thường bị học nhiều quá mà không nghỉ, khiến cơ thể bị tàn phá nặng nề. Nhưng khi quen dần với cuộc sống cấp 3 thì những điều ấy lại trở thành bình thường. Học sinh Chuyên Nguyễn Trãi, học tài chơi giỏi mà. 

Là học sinh Chuyên, chắc hẳn ai cũng từng nước đến chân mới chịu mở sách vở ra ôn năng khiếu. Khi đó thấm thía câu: “Không có gì đáng sợ bằng việc mai thi mà tối nay mới ôn lại kiến thức từ bài đầu” lắm, lúc nào cũng tự nhủ lần này thôi không có lần sau như vậy, nhưng lần sau lại cũng chẳng có gì khác biệt, mai thi nay mới học. Trời phật phù hộ thì không bét, ông bà tổ tiên không đỡ nổi thì bét năng khiếu. Năng khiếu thành một phần không thể thiếu của Chuyên từ bao giờ, khiến học sinh xa là nhớ, mà gần nhau là sợ.

Là học sinh Chuyên, ai cũng từng khát khao một lần được nhất năng khiếu, được lên bục vinh dự nhận tiền thưởng của nhà trường. Đó chính là động lực thôi thúc học tập. Nhưng 10 lần năng khiếu, đôi khi còn có bạn nhất 2-3 lần, nên cả lớp không thể nào đều nhất được, chỉ biết ngắm tiền thưởng từ xa…

Là học sinh Chuyên, ai cũng từng đắm mình trong sắc đẹp của hoa giấy. Trường nhiều hoa giấy lắm, đâu đâu cũng thấy hoa giấy, tới nỗi mà có nguyên một đoạn đường trọn sắc hoa giấy. Nắm tay nhau, nhất là những cặp tình nhân, đi dưới đó thì lãng mạn phải biết. Từng cánh hoa giấy bị gió thổi bay vào mái tóc người thương, hòa lẫn với màu nắng vàng ươm, chắc chắn sẽ để lại trong lòng người những ấn tượng khó phai.

Là học sinh Chuyên, ai cũng từng cháy hết mình cho các hoạt động của nhà trường. Trường có BIG5 là những ngày hội lớn nhất. Còn nhớ ngày khai giảng và chào tân học sinh, những học sinh khóa 22-25 ngồi dưới nghe thầy hiệu trưởng phát biểu, nhận ra ba năm thanh xuân của mình ở Chuyên đã bắt đầu. Sau đó lại theo chân các anh chị hướng dẫn đi xem trường mới, xem phòng truyền thống với bề dày thành tích của trường, nghe anh chị mentor học tập, ngoại khóa hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm. 

Rồi tới ngày 20/11, lớp thì thuê biên đạo văn nghệ, lớp thì làm kịch cây nhà lá vườn, điểm chung là đều đi sớm về muộn để tối ưu thời gian tập với nhau. Ai cũng mong một lần được chọn vào chung khảo, để lên sân khấu ngày hội chính biểu diễn trước ngàn người. 

Và hoành tráng nhất năm đó là ngày hội CNT’s Day 26 – 3, quá trình chuẩn bị cũng rất công phu. Các lớp được dựng trại bán rất nhiều mặt hàng, phải nghiên cứu chiến lược kinh doanh và các sản phẩm tiềm năng thu hút khách hàng, phải tìm nguồn hàng rẻ mà đảm bảo chất lượng. Y như những doanh nhân thực thụ. Đến hôm đó thì mời chào khách hàng bằng những lời lẽ ngọt ngào nhất, tiếp thị khách hàng như “đa cấp”. Hay là suy nghĩ những trò chơi mới lạ, không trùng lặp với các lớp khác để thu hút mọi người. Năm ấy, Hóa 22 – 25 đã nghĩ ra hai trò khá lạ, đó là “Ném bọt biển” và “Đóng đinh”, thu lợi nhuận nhiều, và cũng rất vui nữa. 

Nhắc đến CNT’s Day không thể không nhắc đến “Đấu trường trí tuệ” với màn tranh tài của 12 khối chuyên và không chuyên, mỗi khối đều nỗ lực để giành chiến thắng, để bản sắc khối chuyên được tỏa sáng. Và cuối cùng là đêm nhạc với phần trình diễn văn nghệ hoành tráng nhất trong lịch sử và phần DJ sôi động khiến hàng nghìn học sinh “quẩy” tưng bừng. Hôm đó mưa, đi về ai cũng ướt như chuột lột nhưng lại rất vui vì được đắm mình trong cơn mưa thanh xuân. Khép lại BIG5 là chuỗi sự kiện tri ân trưởng thành của các anh chị lớp 12, là những hoạt động rất ý nghĩa để kỉ niệm những ngày tháng dưới mái trường. Hôm tri ân dưới nhà đa năng, tuy thời tiết nóng nhưng không thể nóng bằng nhiệt huyết các anh chị dành cho buổi lễ. Mọi người được xem những thước phim ghi lại 3 năm thanh xuân của anh chị, các video tri ân thầy cô, bố mẹ, các mối tình đẹp giữa các học sinh… và đắm chìm trong giai điệu bài hát chung. Những ánh đèn flash đẹp như những chú đom đóm, sáng cả một khoảng đen. Khi nhìn thấy những ánh đèn đó, cảm xúc lâng lâng khó tả lắm. Có một phần nào đó cảm thán vì vẻ đẹp, phần nào đó nuối tiếc vì những ngày tháng trôi qua chưa làm được gì to lớn, phần nào đó bất ngờ vì năm học đã hết, mình lại lớn thêm…

https://lh5.googleusercontent.com/qe3BFLe8uaFeZ4xjMxWZ7FnZBfoU_CWHVSoTSpIsKGrgpkA9G3S8NDvjIZfAWfhZysc9cB9pMToioNLj32_mtb90ny6KnuhTjIibcNgommSuvA_HW2sest5xEmRUIwF7HMc2Jm-QBO9kqO2QTvUoeRg
CNT’s Day 2023

Cuối cùng, Chuyên Nguyễn Trãi là năm lớp 12, tất cả đều nỗ lực hết mình để chinh phục ước mơ. Do mới là tân sinh lớp 12, em chưa thể viết quá nhiều về phần này nhưng em cũng hi vọng bản thân sẽ đạt được những mục tiêu đặt ra, sống trọn một năm còn lại ở Chuyên để sau này ngoảnh lại không còn hối tiếc, không còn “giá như”.

Cảm ơn Chuyên Nguyễn Trãi vì đã là một miền kí ức rất đẹp trong em. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, tổn thương có,… nhưng tựu chung lại, tình yêu với Chuyên sẽ luôn sâu đậm. Mong rằng 3 năm cấp 3 của em ở Chuyên sẽ thật rực rỡ!

*Tác giả: Trần Ngọc Hà

Chuyên Hóa, niên khóa 2022 – 2025

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY