Ba năm cấp 3 đã trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mình vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác hồi hộp và lo lắng khi lần đầu tiên bước vào ký túc xá trường chuyên của Hải Dương, nơi mình sẽ gắn bó trong suốt những năm học phổ thông. Do khoảng cách địa lý từ nhà tới trường, lại thêm bố mẹ thương mình đi học xa vất vả nên đã quyết định đăng ký cho mình ở nội trú, sống ở ký túc xá của trường. Lần đầu được học trường chuyên, cũng là lần đầu được trải nghiệm cuộc sống ở ký túc xá, mình thực sự đã từng rất lo lắng, rụt rè. Nhưng những trải nghiệm của mình trong suốt hai năm qua đã xóa tan đi mọi sự lo lắng ấy.
Mình được phân chia vào một phòng ở tầng 5 của ký túc xá, cũng là tầng cao nhất, cùng với 4 người bạn từ các huyện khác nhau. Tất cả đều lạ lẫm, mới mẻ đối với mình. Từ giường ở, phòng tắm, khu vệ sinh đến những người bạn, đều thực sự xa lạ. Thế nhưng, rất nhanh chúng mình đã làm quen cùng nhau, dần trở nên thân thiết hơn. Khoảng thời gian ấy, cả phòng thường tụ tập nói chuyện rôm rả, chia sẻ với nhau về cuộc sống trước kia của mình, về những ước mơ, khát khao khi được học tại trường chuyên. Khi ấy, chúng mình thực sự đã rất vui vẻ.
Song, sự vui vẻ ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu khi chúng mình dần có những xích mích. Những bất đồng nhỏ nhặt trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng mình dần dần tích tụ lại, bùng nổ thành một cuộc cãi vã trong ngày vệ sinh chung. Cả năm cô gái chúng mình đều là những cô gái mới lớn, non nớt trong những trải nghiệm, mang cái tôi cá nhân cao, vậy nên tranh chấp xảy ra, chúng mình không thể giải quyết một cách thỏa đáng, đúng đắn mà làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tình trạng trong phòng từ đó rơi vào “chiến tranh lạnh”, chúng mình khó khăn trong việc nói chuyện, giúp đỡ lẫn nhau. Dường như, không khí trong phòng đã rơi đến cực hạn của sự im lặng.
Chuyện vẫn tiếp diễn trong nhiều tháng sau đó, mình thực sự rất sợ không khí đó. Im lặng đến cực hạn, ai nấy làm chuyện riêng của người đó, không quan tâm đến nhau. Khi ấy, mình thực sự nhớ đến khoảng thời gian khi mới quen nhau, chúng mình vui vẻ, hòa đồng, ngày ngày cười nói, vậy mà lại có lúc chúng mình im lặng với nhau thế này.
Rồi vào một ngày gần kỳ nghỉ Tết, trước khi tạm xa nhau một khoảng thời gian nghỉ khá dài, mình đã chủ động nói chuyện lại với các bạn, muốn cùng nhau giảng hòa. Và rồi, cả phòng lại ngồi cùng nhau, bình tĩnh nói chuyện và hòa hợp lại như trước. Cả 5 chúng mình đều đã rất vui vì điều đó. Thế rồi, những buổi tụ tập, những tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả lại quay lại với phòng chúng mình. Chúng mình đã hạ xuống cái tôi cá nhân, cũng thẳng thắn góp ý cho nhau với nhau về những điều không tốt.
Những tháng ngày sống ở ký túc xá đã dạy cho mình rất nhiều bài học quý giá. Mình học được cách sống tự lập, biết tự lo cho bản thân mà không cần đến sự chăm sóc của bố mẹ. Mình học cách chia sẻ, cảm thông và tôn trọng những người xung quanh. Những kỷ niệm vui buồn ở ký túc xá là những trang ký ức đáng nhớ, mà mỗi lần nhớ lại, lòng mình lại trào dâng những cảm xúc khó tả.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ còn lại một năm nữa là mình sẽ rời xa ký túc xá, rời xa những người bạn đã cùng mình trải qua biết bao kỷ niệm. Mình biết rằng, sau khi chia xa, mình sẽ rất luyến tiếc những tháng ngày ấy. Những buổi tối cùng nhau ôn bài, những lần cùng nhau đi ăn vặt, những câu chuyện rôm rả trước giờ đi ngủ, tất cả sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp trong hành trình trưởng thành của mình.
Mình hiểu rằng, ký túc xá không chỉ là nơi mình ở, mà còn là nơi chứa đựng những bài học cuộc sống, những tình cảm chân thành và những kỷ niệm đẹp đẽ. Mình biết ơn những trải nghiệm đã có, và trân trọng từng khoảnh khắc ở nơi này. Chặng đường phía trước còn dài, nhưng mình sẽ luôn mang theo những ký ức và bài học từ ký túc xá, để vững bước trên con đường tương lai.
*Tác giả: Nguyễn Thị Linh Chi
Chuyên Văn, niên khoá 2022-2025
Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY