Trên thế gian bao la rộng lớn này có những điều thật lạ kỳ chẳng thể hiểu nổi: một cuộc gặp gỡ chỉ vài câu nói đơn thuần ấy thế là bước ngoặt tiến tới thành công, một giây ánh mắt chạm nhau ngỡ ra là tương tư cả đời người. Và có lẽ A1 cũng đã đến với mình như thế.

Xuất phát điểm của mình là một học sinh bắt đầu tập chau chuốt những câu văn trên trang giấy trắng. Mục tiêu của mình khi ấy là trở thành một phần của chuyên Văn. Nhưng đôi khi “người tính chẳng bằng trời tính”, trong buổi chiều đầu hạ tháng 6 ấy, mình chính thức bước chân vào Chuyên Nguyễn Trãi dưới sự che chở của A1 23-26. Thầy cô hay bạn bè biết tin mình vào A1 đều nói vào A1 cũng rất tốt, chính ra lại có cái hay của nó. Với mình, A1 còn đặc biệt hơn thế.

Mình đã từng giữ suy nghĩ thật trẻ con, rằng A1 hay Hồng Quang cũng chẳng khác gì nhau đâu và mình cũng từng nhất quyết không học kể cả đỗ. Nhưng rồi ông trời đã đưa mình lên chuyến tàu ba năm thanh xuân tại A1. 

Mình nghe nhiều người nói là học sinh ở A1 cuối cùng cũng chỉ mang cái “mác học sinh Nguyễn Trãi”. Nhưng đâu phải như thế. Tuy chẳng có cơ hội chạm tay tới học sinh giỏi Tỉnh hay học sinh giỏi Quốc gia, được cử đi tham dự những cuộc thi học thuật lớn nhưng A1 là nơi chắp cánh những giấc mơ, khát vọng, thổi bùng lên những đam mê. Nếu thời gian có quay trở lại một năm về trước, mình vẫn sẽ chọn A1 để bắt đầu một hành trình mới. 

Người mẹ của A1 23-26, cô Đoàn Thị Hưng có lẽ là người truyền cảm hứng, định hướng cho bản thân mình nhiều nhất. Cảm nhận của mình về cô đó là cô hiền lắm, gần như chẳng bao giờ mắng cả. Có sai sót gì cô cũng chỉ quở trách, nhắc nhở chúng mình vài câu nhẹ nhàng.

      Đôi khi chúng mình còn gọi cô là “Sếp” nữa.

 Trò chuyện với cô mình học được nhiều điều hay. Cô cũng là người khích lệ, ủng hộ mình khi lựa chọn đi theo ngành mà bản thân muốn theo học. Mình ấn tượng nhất với quan điểm về tình yêu tuổi học trò của cô. Cô chẳng đồng ý hay phản đối tình cảm ấy, cô nói rằng cảm xúc con người ta chẳng bao giờ có thể biết trước được sẽ ra sao, yêu quý hay thích một ai đó là điều hết sức bình thường. Việc yêu ở tuổi 16, 17 này cô chẳng cấm cản hay ủng hộ, miễn là không ảnh hưởng đến việc học. Một chia sẻ nho nhỏ ấy cũng khiến mình cảm thấy quý cô rất nhiều.

Và mình còn có 41 người bạn luôn ở bên cạnh, xây dựng một tập thể vững mạnh. “Học thầy không tày học bạn”, có những lúc mình học hỏi được những bài học, sự tinh tế đến từ những người bạn cùng lớp. Chúng mình mỗi người một tính cách khác nhau, mang trong mình những thế mạnh riêng biệt nhưng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. A1 23-26 của mình yêu thương nhau lắm!

 Chúng mình đã tập luyện vô cùng chăm chỉ và cố gắng để chuẩn bị tiết mục cho ngày 26/3 đó.

Đối với mình, A1 vẫn luôn là một điều đặc biệt và đáng nhớ. A1 dẫu chẳng phải lớp chuyên nhưng cũng vô cùng tài giỏi và sáng tạo. Mình đến với A1 cũng là cái cơ may, cái duyên mà trời cho, là cánh cửa mở ra một hành trình khám phá bản thân, tiến đến những cơ hội ở phía trước.

Rồi cũng sẽ có ngày mình nói tạm biệt với A1 để bước chân vào cánh cổng đại học kia, nhưng mình tin rằng A1 là nơi chắp cánh cho đam mê, nơi chúng mình được yêu thương và học hỏi vô vàn điều ở thế giới ngoài kia. 

“Mùa hạ năm ấy đã ghi dấu những tiếng cười thật rộn rã, những cái nắm tay trao nhau tình thương, những ánh mắt bồi hồi, xúc động và cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Dù có đi đâu, ở đâu thì A1 vẫn luôn ở trong tim.”

                        (From member of A1 23-26 with love)

*Tác giả: Vũ Vân Anh

Lớp A1, niên khoá 2023-2026

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY