Khung cảnh buổi sáng của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi

Cuộc đời mỗi người đều là một thước phim chất chứa nghìn kỉ niệm đáng giá. Tôi cũng cất giữ cho mình nhiều kỉ niệm nhưng có lẽ điều mà tôi trân quý nhất là “những thước phim” được ghi lại tại ngôi trường cấp ba mà tôi theo học. Ngôi trường dấu yêu và đầy ắp tình thương: THPT Chuyên Nguyễn Trãi.

Hoa bằng lăng trên sân trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi báo hiệu hè đến

Cổng trường ồn ào náo nhiệt cùng những gương mặt lạ lẫm của các bạn cùng trang lứa là ấn tượng đầu của tôi với ngôi trường này. Hôm đó là hôm thi đầu tiên của kì thi vào lớp 10. Tôi khá lo lắng và hồi hộp về bài thi sắp tới. Có lẽ thấy được vẻ mặt lo lắng ấy một chi tình nguyện viên đã tới và động viên rằng: “ Hãy tin vào bản thân mình em nhé!”. Nụ cười và lời động viên đầy chân thành của chị đã cho tôi niềm tin vào chính mình và bớt đi những hồi hộp trước khi làm bài. Bước vào trường, tôi ngoái lại nhìn những anh chị tình nguyện viên phía cổng vẫn niềm nở đón tiếp các bạn học sinh bỗng trong lòng tôi có một quyết tâm rằng nhất định phải vào được ngôi trường  danh giá này để có thể giống như các anh chị, trở thành một người có thể giúp đỡ các học sinh khác khi đến đây thi.

Các anh chị tình nguyện viên động viên các học sinh thi vào lớp 10

Lần đầu tới ngôi trường này tôi đã bị choáng ngợp bởi diện tích rộng lớn của nó. Trường có những toà nhà cao tận bốn tầng điều mà tôi chưa từng nhìn thấy tại các ngôi trường khác. Trường có rất nhiều cây xanh làm cho không khí ở đây rất thoáng mát và thoải mái. Môi trường này là mơ ước của tất cả học sinh tỉnh thành nếu được học ở đây chắc sẽ tuyệt vời lắm nhỉ? Mang một tâm thế sẵn sàng và vui vẻ tôi bước vào phòng thi.

Sau những giờ thi căng thẳng, tuy có chút tiếc nuối vì không chắc chắn về bài văn của mình nhưng tôi cũng cảm thấy khá nhẹ nhõm vì đã hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn. Khi bước ra khỏi cổng trường, thấy tôi, chị tình nguyện viên hồi sáng đã đến và hỏi rằng: “Em làm bài có tốt không?”. Lời nói ấy lần nữa cho tôi thấy được sự nhiệt thành của chị ấy. Tôi niềm nở đáp lại: “Dạ em thấy khá ổn ạ!”. “Chị mong em sẽ được điểm tốt trong bài thi này nhé!”-Chị đáp.

Tuy năm nay đã lên tới lớp 12 nhưng những ấn tượng về ngày đầu tiên “gặp gỡ” với ngôi trường này vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi .Và chắc chắn rằng kỉ niệm ấy tôi sẽ không bao giờ quên được…

*Tác giả: Nguyễn Thị Tâm Duyên

Chuyên Văn, niên khoá 2022-2025

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY