Thật khó để lý giải vì sao bỗng một ngày ta lại thấy thương nhớ cậu bạn cùng trường hay cô bạn cùng khối. Người ta gọi đó là cảm nắng tuổi học trò. Tình cảm ấy vương chút ngây ngô, hồn nhiên của những tâm hồn tuổi mới lớn nhưng lại rực rỡ, say mê vô cùng.

“Phút giây ngại ngần, chần chừ dường như lại mang một niềm mong đợi khó tả.” Nguồn: Epilogue: Hạ Chí

Và tớ cũng giấu một tình cảm như thế trong tim,

Tuổi 17, tớ biết thế nào là thầm thương trộm nhớ một người, biết thế nào là cảm giác háo hức chờ đợi để gặp cậu đi qua lán xe mỗi giờ tan trường, biết thế nào là cảm giác trông mong tìm kiếm hình bóng cậu ở mỗi giờ chào cờ, và cả những sự tình cờ không phải là tình cờ trên sân trường để nhận được cái vẫy tay chào của cậu…Cứ như thế, nếu có thể gặp cậu ở trường lúc 7h sáng, thì từ 6h tớ đã vui vẻ rồi. Và nếu hôm đó có thể được cậu chúc một ngày tốt lành, thì chắc chắn đó sẽ là ngày hạnh phúc. Bởi vậy, với tớ, cậu chính là ánh sao rực rỡ nhất của thanh xuân. 

Tớ từng nghe bài hát có tựa đề “Người theo đuổi ánh sáng” với giai điệu vô cùng trong trẻo, hệt như hồi ức thanh xuân về cậu trong tớ, ngân lên theo từng nhịp đập của trái tim.

“Nếu như cậu là pháo hoa trên mặt biển

Tớ sẽ là bọt sóng trắng xóa

Để một khoảnh khắc nào đó cậu sẽ rọi sáng cho tớ…”

*Tác giả: Trần Hương Giang

Lớp chuyên Văn, niên khoá 2022-2025

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY