Thấm thoát đã hai năm học trôi qua, tôi gặp gỡ và quen biết được với thật nhiều bạn mới, cùng từng người tạo nên những kỉ niệm khó quên. Nhớ những ngày đầu, cảm giác của tôi chỉ có lạc lõng, cô đơn, lạ lẫm, xa rời với tất cả mọi thứ. Khi ấy, tôi là đứa ít nói, không dễ dàng chủ động lại còn chẳng quen biết ai nên tôi cứ dần xa cách với các bạn trong lớp. Tôi biết các cậu rất vui tính, sẵn sàng cởi mở với tôi nhưng tôi không biết làm thế nào để hòa nhịp được với các cậu. Nhưng rồi, cuối cùng tôi cũng làm quen được, lại còn có thêm cho mình được những người bạn thân, đó thực sự là một điều không tưởng với tôi của ngày ấy.

May mắn làm sao, khi tôi gặp được những người hiểu mình, yêu thương mình và lo lắng cho mình. Khi tôi gặp khó khăn, các cậu không ngần ngại giúp đỡ, kể cả trong học hành hay những việc đời thường. Cũng đáng quý biết bao vào những lúc tôi cảm thấy tủi hờn nhất, các cậu chọn ở bên và an ủi tôi không tiếc thì giờ. Những khoảnh khắc ấy, tôi luôn giữ gìn thật kỹ trong trái tim và khắc sâu vào trí nhớ mình. Tiến sĩ Gary Chapman đã dựng lên một mô hình yêu với 5 “ngôn ngữ tình yêu”. Mỗi người có một “ngôn ngữ tình yêu” riêng, và không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để tìm hiểu, thấu hiểu và “yêu” đối phương theo cách người đó muốn. Mà đâu phải ai cũng có “ngôn ngữ tình yêu” giống nhau, cũng đâu phải ai cũng có khả năng trong việc thấu hiểu, chấp nhận hòa hợp với đối phương và sẵn lòng yêu thương bạn của mình theo cách người đó muốn chứ. Tôi nghĩ rằng, tình cảm dành cho nhau phải lớn đến mức nào mới có thể làm được như thế. Vậy nên, tôi trân trọng lắm những người bạn thân thiết mà tôi quen được suốt mấy năm qua dưới mái trường này. 

Nhưng đôi khi, có những chuyện xảy đến nằm ngoài tầm kiểm soát và dự đoán. Đó là khi những người gần gũi nhất bỗng một ngày không còn thân thiết nữa. Đó là khi tôi nhận ra, chúng tôi chưa đủ hiểu về nhau, chúng tôi không thể vì nhau mà kiên nhẫn được nữa, chúng tôi không còn tiếng nói chung nữa. Có lẽ, chỉ là vốn dĩ từ đầu chúng ta không cùng tần số nhưng lại bị thu hút bởi nhau mà thôi. Không còn thân thiết với nhau như đã từng, quả thật tiếc nuối vô cùng. Những lúc bất đồng quan điểm dẫn đến cãi vã và rồi kết thúc bằng những giọt nước mắt vỡ òa, tôi đã nghĩ mình ghét con người ấy lắm. Nhưng thật sự, sâu trong tâm khảm này, tôi không hề muốn thấy bất kỳ tổn thương nào tồn tại trong tim người bạn của mình. Và tôi vẫn nhớ, khi hạ quyết tâm đưa ra câu trả lời cho tình bạn này, mọi suy nghĩ rối ren thế nào. Dù kết quả là gì, thì cũng thật nuối tiếc. Tôi nhận ra, dù ở độ tuổi nào, cũng sẽ có người đến, người đi. Tôi khi ấy, vẫn luôn loay hoay với câu hỏi: Ai đúng, ai sai?

Giờ đây, sắp bước sang năm học cuối cùng, câu hỏi về ai đúng, ai sai lại quay lại trong tôi. Và rồi, tôi nhận ra, chẳng có sai hay đúng, chỉ có chúng ta đang yêu thương nhau theo những cách khác nhau mà thôi. Khi không còn hòa hợp được nữa, là khi cách yêu thương của mình không còn phù hợp với đối phương, không làm cho đối phương cảm nhận được tình cảm từ phía mình. Vậy nên, hãy thôi nghĩ suy và trách móc những người đã từng ở bên mình một ngày nào đó lại rời đi. Bởi lẽ, gặp gỡ nhau cũng là cái duyên và chúng ta cũng đã cùng nhau vun đắp nên những kỉ niệm đẹp cho thuở thiếu thời. Cũng hy vọng rằng, tuổi trẻ này, mỗi chúng ta đều gặp được những người cần gặp, có được hạnh phúc cho riêng mình. 

Câu hỏi kia, có lẽ tôi đã có cho mình câu trả lời rồi. 

*Tác giả: Nguyễn Lan Anh

Lớp chuyên Văn, niên khoá 2022-2025