Hải Dương, ngày 29 tháng 6 năm 2024

Bác Lý thân mến!

Đã lâu rồi con và bác không có dịp được gặp nhau. Từ lần cuối trò chuyện , con nhớ bác lắm. Sức khỏe của bác đã khá hơn chưa? Công việc của bác có suôn sẻ không? Con rất mong được nghe bác kể.

Thời gian chảy trôi với sự tiếp diễn của cuộc đời. Thấm thoắt con đã gắn bó với mái trường chuyên Nguyễn Trãi được 2 năm. Mới ngày nào bác vẫn cổ vũ con cố gắng học tốt thi tốt để đỗ vào trường, mới ngày nào con không tin được vào mắt mình khi biết mình đã chính thức là một thành viên của đại gia đình chuyên Nguyễn Trãi. Vậy mà bây giờ con đã cuối cấp rồi; chỉ còn một năm nữa thôi là con sẽ rời xa nơi đây, hướng về thủ đô hoa lệ và tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở.

Mái trường chuyên Nguyễn Trãi

Đột nhiên con thấy thời gian trôi thật nhanh, cảm giác như ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới là hôm qua thôi. Con vẫn nhớ những buổi đầu học tập vì trung học chưa có sự trau dồi tri thức bài bản về môn Văn chuyên mà thấy điều gì cũng mới mẻ, thậm chí không thể theo kịp các bạn. Những cảm xúc choáng ngợp trước một chân trời tri thức mới vẫn vẹn nguyên trong con ngay cả khi đã 2 năm trôi qua. Khi ấy, đã không ít lần con nghĩ rằng có lẽ thi vào đây là một lựa chọn sai lầm. Nhưng hiện tại, con có thể tự tin nói rằng mình không hối hận về lựa chọn ấy. Biết con có thiếu hụt kiến thức so với các bạn, các cô đã hết sức giúp đỡ, hỗ trợ con. Nhờ vậy mà con đã dần đuổi kịp được các bạn.

Liên hoan trên lớp

Con vẫn nhớ những ngày ôn thi Học sinh giỏi Tỉnh. Đó là một chuỗi ngày mệt nhoài và căng thẳng với lịch học dày đặc. Có những khi 11 giờ đêm con mới về nhà và mua đồ ăn vặt để chống đói trước khi tiếp tục ca học mới đã là thói quen. Đã có lúc con chán nản, không tự tin vào bản thân và nghĩ đến chuyện rút lui nhưng các cô đã đặt niềm tin vào con, vậy nên con không thể từ bỏ. Mặc dù cuối cùng giải không cao nhưng đó cũng là một đột phá của con. Bởi con của ngày xưa không nghĩ rằng sẽ có ngày mình đạt được điều này.

Ăn vặt để chống đói trên trường

Tháng 8 này, con sẽ chính thức trở thành học sinh lớp 12. Thời gian này năm sau , con sẽ gần như tạm biệt mái nhà chuyên Nguyễn Trãi và hướng tới cánh cửa đại học. Thi thoảng con lại ước mình chỉ vừa vào trường hôm qua để lại có thêm thời gian ở bên ngôi trường mến yêu này. Nhưng điều đó là không thể, vậy nên con sẽ cố gắng tạo thêm nhiều kí ức đẹp trong 1 năm còn lại để kể cho bác nghe và để không phí hoài năm học cuối cùng của đời học sinh.

Thư cũng đã dài , con xin dừng bút tại đây. Mong con sẽ sớm nhận được hồi âm của bác!

 

                                                                                                           Cháu gái của bác

                                                                                                                      Nhi

                                                                                                                Đỗ Yến Nhi