“Tháng 9 năm tới, căn phòng đó lại đầy ắp những người ngồi nghe giảng. Nhưng tiếc rằng đó không còn là chúng ta.”

Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào vẫn còn là “em bé”, vậy mà chúng mình sắp thành những người anh, người chị cả trong trường rồi. Hai năm cấp ba dường như đã trôi qua như một cơn gió vội, mang đầy những kỉ niệm đáng nhớ và những bài học quý giá. Mới đây thôi mà mình chỉ còn một năm học nữa ở bên nhau, dưới mái trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.

10 Hóa

Nhớ ngày đi nhập học, mình tới lớp với bao nỗi lo lắng, mình lo không hòa nhập được với các bạn giữa một môi trường toàn người xa lạ. Nhớ những tiết Hóa chuyên không hiểu gì, từ lúc ban đầu dặn mình phải cố gắng tập trung đến những tiết mà bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết, và cuối cùng là khi mình không còn khả năng để hiểu nữa. Nghe thì đúng là một quá trình học tập đầy chán chường, nhưng mình biết khoảng thời gian đó cho mình rất nhiều ý nghĩa. Mình học không nhanh, vậy nên mỗi khi nghe thầy giảng xong, mình đều hỏi bài các bạn. Dù nhiều khi bạn cũng phải bất lực mà thốt lên: “Sao gì mày cũng hỏi vậy?”, song mọi người đều rất nhiệt tình giúp đỡ. Điều này làm mình trân trọng và biết ơn lắm. Quá trình này cứ diễn ra một cách tự nhiên, đưa mối quan hệ của mình với những người bạn mới trở nên thoải mái hơn, bớt đi chút gượng gạo lúc mới đầu.

Hết học kỳ I, mọi người trong lớp đều đã thân thiết với nhau hơn, và mình cũng cảm nhận được một lớp siêu quậy là như thế nào. Qua thời gian, sự rụt rè ban đầu được thay bằng sự bất lực trong vui vẻ. Nghe lạ nhỉ? Hồi đầu năm lớp 10, lớp mình liên tục mắc lỗi, và trong danh sách đi lao động có cái tên 10 Hóa chưa bao giờ làm mọi người phải bất ngờ. Các thầy cô hay đùa rằng lần đầu tiên thấy một lớp Hóa nào lại nghịch đến như vậy. Bọn mình đi học muộn, quên khóa xe, quên đeo thẻ thường xuyên như cơm bữa, thậm chí còn đòi cả kháng chiến chống lại luật khóa xe của Đoàn trường. Nhưng mình cũng không hề thấy khó chịu với những trò đùa hay các lỗi vi phạm ấy chút nào, mà ngược lại, mình lại thấy vô cùng vui vẻ bởi cái năng lượng, vô tư và sự nhiệt huyết tuổi teen của các cậu kìa. Các bạn thường hay cà khịa nhau, lúc thì kể hết cái tật xấu của nhau trước các giáo viên, lúc lại không ngại tự bêu rếu chính mình để ăn gian bớt thời gian học cũng đồng thời xua tan bớt không khí học tập căng thẳng bằng những tràng cười.

10 Hóa bọn mình còn luôn đi đầu trong việc phá cách, mà phần nhiều là phá phách trong trường. Còn nhớ lúc sân bóng chuyền đang tu sửa, không biết bằng cách thần kì nào mà các bạn có thể bê thẳng cây cột bóng chuyền về lớp mà thần không biết, quỷ không hay, đến sau thầy phó hiệu trưởng đi kiểm tra mới phát hiện. Hay cả lần đi du lịch với lớp đầu tiên, mọi người cũng có thể thành công mang đi khung thành đá bóng mặc cho sự can ngăn của bác bảo vệ. Chính những điều ấy làm mình quên hết đi những mệt mỏi, hay áp lực học tập, và cả nỗi trống vắng khi phải xa nhà.

11 Hóa

Một năm học trôi qua, lớp mình đã hoàn toàn là một đại gia đình đoàn kết, ấm áp, tương thân tương ái. Đến lúc này, bọn mình đã có thể mặt tỉnh bơ hỗ trợ bạn thoát tội, cũng có thể sẵn sàng moi móc nhau chỉ để câu thêm một chút thời gian học Tiếng Anh. Vẫn tiếp nối thành tích sẵn có nhưng lớp 11 trải qua với nhiều điều bất ngờ hơn và nhiều lần đầu hơn. Lần đầu tiên một lớp có cả giải Nhất và giải Nhì Olympia cấp trường. Lần đầu tiên lớp bọn mình được nhận cờ thi đua hạng Ba. Lần đầu tiên cả lớp được đặt chân vào đài Truyền hình. Lần đầu tiên, cả lớp cùng tham dự một kỳ thi ngoài trường tổ chức. Lần đầu tiên, mình thấy một lớp rủ nhau đi chọc tổ ong, rồi còn mang “chiến tích” về để khoe khắp nơi. Lần đầu tiên lớp kiến thiết lại tổ chức trong trường, khi mang luôn chiếc ghế đá về đặt ngay dưới gốc cây bằng lăng trước lớp, và không ngờ lại vô tình để cho lớp một góc ngồi, thư giãn rất “thanh xuân”.

Hội nữ quyền

Khác với lũ con trai bồng bột kia, hội nữ quyền Hóa 22-25 cho mình cảm giác ấm áp và yên tâm hơn cả. Trong hội nữ quyền bọn mình, có đến 4/5 bạn ở ký túc xá, vì thế thời gian bọn mình gặp nhau rất nhiều, sáng cùng nhau đến trường, chiều cùng về ký túc xá. Chúng mình đã có một tình bạn đẹp đáng trân trọng với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Mình thấy rất xúc động khi các cậu ôm lấy mình đang bật khóc, cũng thấy may mắn khi các cậu nguyện ý nghe những câu chuyện nhạt nhẽo của mình, mình vui vẻ khi các cậu trêu đùa nhau, mình an tâm khi những lần các cậu quan tâm, chăm sóc khi mình ốm. Đôi khi cũng có những lúc giận dỗi nhau, nhưng những điều đó mới làm nên kỷ niệm - thứ mà mình sẽ nhớ nhung tới mãi sau này.

Gửi tới Hóa 22-25

Hai năm học trôi qua, mình thấy thật may mắn khi đỗ vào chuyên Hóa, lại càng hạnh phúc vì người đồng hành với mình trong ba năm cấp ba là Hóa 22-25. Có thể các cậu không phải là những con người hoàn mỹ nhất nhưng khoảnh khắc ở cùng các cậu lại là đáng nhớ nhất. Mình chắc chắn sẽ nhớ mãi những ký ức tươi đẹp ấy cùng các cậu - người đồng hành cùng quãng thời niên thiếu của mình.

*Tác giả: Phạm Thị Diệu Hồng

Lớp chuyên Hoá, niên khoá 2022-2025