Gửi những người bạn và người thầy mà tớ trân quý!

Những ngày hè này, dưới bóng tỏa rợp lá của những cây bằng lăng tim tím, mái trường Chuyên Nguyễn Trãi dường như nhiệt huyết, rực rỡ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Và tớ, cậu thanh thiên ở cái độ tuổi “mới lớn” chuẩn bị lên lớp 11 cũng cảm nhận được sức nóng của tuổi trẻ tại nơi đây.

Bức ảnh yêu thương của hai cô Đặng Thu Hà và Phùng Thị Hà vào ngày đầu tiên nhận lớp của lớp chuyên Sử khóa 2023-2026.

Kí ức về những ngày nhập học đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tớ. Nhớ lại một năm về trước khi còn là cậu nhóc cầm trên tay tờ phiếu nhập học vào lớp chuyên Sử, tớ đã mường tượng ra những giấc mơ tươi đẹp, những viễn cảnh thanh xuân mà chỉ có ở trong phim. Chẳng hiểu cơ duyên nào, chúng tớ vô cùng may mắn khi được cả 3 cô Nguyễn Thị Bích Liên, Phùng Thị Hà, Đặng Thu Hà dìu dắt ngay từ những ngày đầu. Sự quan tâm của các cô chẳng những không khiến chúng tớ bị ngột ngạt mà thậm chí còn coi các cô như những siêu anh hùng “ không sợ đất, không sợ trời, chỉ sợ bọn 10 Sử”. Cứ như vậy, những ngày tháng học tập dưới mái trường Chuyên Nguyễn Trãi mà tớ hằng mong ước cứ thế tiếp nối.

Bức ảnh hai cô Đặng Thu Hà và Phùng Thị Hà vào dịp Tết Nguyên Đán 2024.

Và điều gì đến cũng phải đến, chúng tớ đã bước vào kỳ thi quan trọng đầu tiên trong cuộc đời học sinh chuyên – kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp Tỉnh khối 10. Trải qua nhiều lần chọn lựa kĩ càng, tớ may mắn khi được các cô tin tưởng chọn vào đội tuyển đi thi Học sinh giỏi. Nếu được chọn hai từ để miêu tả về quá trình ôn đội tuyển, tớ sẽ chọn từ “vất vả”. Quả thực, nó không chỉ vất vả với tớ, với thầy cô mà còn với các bậc phụ huynh nữa. Tớ vẫn còn nhớ như in, tớ và các bạn phải thuộc một sấp tài liệu dày và khó học. Dù có “nhai đi nhai lại” nhiều lần ở nhà, ở trường hay thậm chí ở nhà các cô thì cũng khó lòng mà thuộc được hết. Vì thế, cứ mỗi lần đến giờ kiểm tra bài cũ (đặc biệt là cô Phùng Hà), tay chân chúng tớ bủn rủn, mở tài liệu đọc lấy đọc để nhưng khi lên bảng chỉ bập bẹ được mấy chữ rồi lại phải xung vào quỹ 10.000 VNĐ. Nó khó học đến nỗi các cô còn phải chế “công thức” để chúng tớ dễ học hơn.

Rồi khi chỉ còn mấy tuần nữa là đến kỳ thi, mỗi buổi tối chúng tớ phải luân phiên học nhà hai cô. Cứ hễ mở tài liệu chưa quá 5 phút là đứa nào cũng kêu “Buồn ngủ quá cô ơi!”, “Khó học quá cô ơi!”, “Cô ơi em Kiến bắt nạt em!”. Và bằng một phép lạ nào đó, sau mỗi buổi học nhà cô Phùng Hà, hộp cà phê cứ vơi dần không rõ lí do. Chúng tớ còn phải làm rất nhiều đề vào các tiết trên lớp, vào các buổi tối và các buổi sáng. Nhưng với tớ - con người sống về ban đêm thì tớ vinh dự được cô Đặng Hà trao cho danh hiệu “Á hậu dậy muộn”. Chẳng những thế, nhờ kỳ thi tỉnh lần này, đứa nào cũng tự rèn luyện cho mình được lối sống “suy nghĩ tích cực”. Còn 3 tháng, 2 tháng hay thậm chí 1 tuần, chúng tớ vẫn cười đùa, chưa cảm thấy lo sợ. Trong mỗi buổi học, tiếng đọc bài thì ít mà tiếng cười thì nhiều. Không “tâm sự tuổi hồng” thì cũng giả danh thầy phong thủy xem tướng mặt, xem chỉ tay, xem màu may mắn hôm đi thi. Nói chung là buôn đủ thứ trên đời!

Bức ảnh buổi học đội tuyển tại nhà cô Phùng Hà cuối cùng với biết bao kỉ niệm khó quên.

Ngày thi đã cận kề, chúng tớ rơi vào tình cảnh “vườn không nhà trống” với “3 không”: không cô Đặng Hà, không cô Phùng Hà và không kiến thức. Đến lúc này chúng tớ mới cảm nhận thấy sự hồi hộp và lo sợ. Vì thế, để bớt lo sợ chúng tớ quyết định dùng biện pháp “tâm linh”. Đứa thì coi Tarot, đứa thì đi đủ các thể loại chùa chiền, đứa thì kiêng cự đủ thứ món. Rồi kì thi cũng diễn ra, khi vừa nhìn thấy đề, tớ đã vui không khép được miệng vì “TRÚNG TỦ”. Bao nhiêu công sức đoán đề cũng đã có tác dụng. Hoàn thành kì thi, đội tuyển bọn tớ được 19/20 giải, cũng được xếp vào top cao của cả trường.

Buổi học online xa cách nhưng đầy ắp yêu thương của cô và trò.

Bây giờ ngồi thẫn thờ nghĩ lại mà tớ phải bật cười! Tớ chẳng hiểu sao lúc đó vừa mệt lại vừa vui, vừa khó khăn lại vừa đáng nhớ. Chỉ biết tất cả đã trôi qua và với tớ đó chính là kỉ niệm không thể quên. Thời thanh xuân đẹp nhất của tớ gửi gắm hết vào những ngày tháng tương lai tiếp theo. Tớ không biết khoảng thời gian phía trước sẽ ra sao, thế nào! Liệu đó có phải là những khoảnh khắc yên bình, hạnh phúc như những gì nó đang xảy ra hay không? Chính tớ cũng không trả lời được. Chỉ biết được rằng hiện tại tớ cảm thấy thật may mắn vì mình có những người bạn đồng hành tuyệt vời, có những giây phút mai sau sẽ trở thành kỉ niệm. Những ngày tháng học đội tuyển ấy dường như nung nấu trong tớ niềm hạnh phúc, sự đủ đầy, biến nó thành thứ tình cảm không bao giờ quên.

Tớ đã tình nghe ai đó thủ thỉ rằng: “Thanh xuân là câu chuyện mà ta viết ra từng ngày, không phải chờ đợi ở ngày mai”. Giờ đã là học sinh lớp 11, cũng trở thành anh chị tiền bối đón các em vào trường, tớ mới nhận ra rằng: Những năm cấp 3 luôn là hồi ức tươi đẹp, tinh khôi và nồng thắm tiếng cười. Nhìn về phía ánh mặt trời le lói qua tán phượng đỏ, ở đó tớ biết tớ, cậu, chúng ta và cấp 3 sẽ thật rực rỡ, bùng nổ, lưu lại trong kí ức của nhau!

Yêu thương và cảm ơn!

Hải Dương, ngày 13 tháng 6 năm 2024

Tác giả: Vũ Công Minh

Học sinh chuyên sử khóa 2023-2026

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY