Ngày 15/6/2023, tôi, cũng như biết bao học sinh thi vào 10, đang nóng ruột ngồi chờ đợi kết quả của kì thi tuyển sinh. 

Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy. Bố chở tôi trên chiếc xe đã bao lần đưa tôi đi học để đến tận trường xem điểm của tôi. Lúc ấy, dường như bố mẹ còn hồi hộp hơn cả tôi. Không hiểu sao, dường như tôi có một niềm tin, một niềm tin mãnh liệt rằng: “Mình sẽ đỗ chuyên Nguyễn Trãi”. Dừng lại trước cổng trường, bác bảo vệ thấy hai bố con liền nói: “Bây giờ vẫn chưa có điểm đâu, hai bố con về nghỉ trước đi rồi tầm 5:30 quay lại”. Thế là hai bố con lại đánh xe ra về đầy ngại ngùng. Trở về nhà, hai bố con ngồi ở phòng khách mà lo lắng không thôi. Tôi lo rằng điểm môn Văn của mình sẽ thấp, lo rằng điểm môn chuyên không được như kì vọng, lo rằng tôi sẽ mãi mãi bỏ lỡ cơ hội học tập tại chuyên Nguyễn Trãi. Nhưng mọi suy nghĩ trong đầu tôi bị cắt đứt ngay lập tức khi sổ điện tử cập nhật điểm. Bố la lên: “Có điểm rồi!”. Mẹ trong bếp cũng dừng lại mọi việc mà chăm chú lắng nghe. Bố nói tiếp: “Điểm cao lắm!” Xong bố lần lượt trình bày từng điểm một tựa như đang trả bài cho giáo viên. Bố nói: “Toán 8, Văn 7,25, Anh 9,8, Chuyên 6,5. TỔNG: 44,25”. Sau đó cả nhà ngồi tính điểm 3 môn thì được hơn 40 điểm. Cả nhà lúc ấy ai cũng vui mừng rạng rỡ. 

Tầm chiều tối, nhờ các bác phụ huynh trong nhóm lớp, tôi đã được thấy điểm của mình bản giấy trắng mực đen giữa điểm của hàng ngàn thí sinh khác. Và rồi lúc ấy, sự lo lắng ập tới. Tôi cùng mẹ đã cùng nhau ngồi đếm xem có bao nhiêu bạn điểm tổng lớn hơn. Và cuối cùng, hai mẹ con chìm ngập trong thất vọng khi biết chỉ tiêu của cả khối ngữ chỉ có 96, mà tôi lại nằm ngoài vùng an toàn ấy. Mọi hi vọng lúc ấy dường như đã dập tắt. Tôi ngỡ rằng, cả đời này, chả còn cơ hội làm lại nữa rồi, tôi và chuyên Nguyễn Trãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song – vì sẽ chẳng bao giờ tiếp xúc được với nhau. Sự buồn tủi càng trào dâng khi tôi tra điểm của những bạn từng học cùng trong câu lạc bộ tiếng Anh và nhận thấy họ đã thành công, họ đã chắc suất tại Nguyễn Trãi, họ đã làm được điều mà tôi không làm được. 

Hôm ấy, khi cả nhà ai ai cũng chìm vào trong giấc ngủ, thì tôi lại trằn trọc không ngủ được. Tôi tự dằn vặt bản thân vì đã không hết mình cố gắng, rằng tôi như này là đáng đời, rằng chấp niệm chuyên Nguyễn Trãi của tôi là viển vông bởi chính bản thân tôi không nỗ lực. Sự trằn trọc khó chịu ấy kéo dài đến mức tôi cảm thấy ghen tị với thằng em mình, đứa đang chìm sâu trong giấc mộng. Tôi uất ức đến muốn khóc. Lúc ấy, tôi muốn gọi mẹ mình dậy để giúp tôi nhưng tôi không đủ dũng cảm. Chuyên Nguyễn Trãi dường như đã là chấp niệm ăn sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi không chấp nhận được hiện thực này. Và trong giây phút, tôi nghĩ đến một thực tại khác mà ở đó, tôi chắc suất tại chuyên Nguyễn Trãi, để an ủi bản thân trong thực tại. Hôm ấy, tôi không còn nhớ mình đã ngủ như thế nào. 

Vào một ngày đẹp trời, nhà tôi có chuyến đi du lịch. Trên đường xe chạy, tôi không khỏi suy nghĩ, tôi dần đã chấp nhận việc rằng tôi không thể học tập tại chuyên Nguyễn Trãi. Và rồi tiếng mẹ của tôi vang lên làm phá vỡ sự yên tĩnh bên trong chiếc xe. Tôi cũng theo phản xạ quay lại nhìn thì thấy mẹ và chị gái đang chăm chú lướt một cái gì đấy và rồi chị tôi kêu lên: “Bảo Anh, Bảo Anh ở đây này”. Mẹ tôi chèn thêm vào: “Bảo Anh đỗ chuyên Nga rồi”. Tôi sửng sốt bởi thông tin mình vừa nghe được. Nửa tin nửa ngờ, tôi hỏi: “Mẹ đang trêu con à?”. Nhưng không để tôi nói thêm gì, mẹ đưa đến trước mặt tôi màn hình điện thoại của mẹ. Trong danh sách trúng tuyển kia thực sự có tên tôi. Dường như lúc này, từ hạnh phúc không còn đủ để miêu tả cảm xúc của tôi. Lúc ấy, tôi cảm giác như ông trời đang trêu đùa niềm tin của tôi. Tôi vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy may mắn vì mình đã được trao cho cơ hội vào phút cuối. Tôi trân quý cơ hội ấy vô cùng. 

“Dù là nắng đến đâu hoa vẫn hướng về mặt trời. Vì hoa biết rằng nơi đó có sự sống và giấc mơ được ngày một lớn lên và xinh đẹp của hoa.”

Khi ngày đi nhận lớp đến, cầm trên tay tờ thông báo trúng tuyển mà tôi không thể tin được rằng mình đã đỗ Nguyễn Trãi. Mọi thứ dường như quá vi diệu đối với tôi. Và tôi chỉ thực sự tin mình đã là một học sinh Nguyễn Trãi khi tham gia lễ Khai giảng đầu tiên và Ngày hội Chào tân học sinh. 

Giờ đây, mái trường Nguyễn Trãi sắp đón một lứa học sinh mới, chúng tôi giờ không còn là những em út đầy rụt rè, bỡ ngỡ nữa mà đang dần dần trở thành những tiền bối với nhiệm vụ dẫn dắt và chứng kiến sự trưởng thành của các hậu bối. Điều ấy làm tôi thêm mong chờ hành trình sắp tới của bản thân mình tại chuyên Nguyễn Trãi. Mẹ tôi từng nói: “3 năm cấp ba trôi qua thực sự rất nhanh”. Tôi cũng cảm thấy vậy, vì thế, từng giây từng phút tôi đều muốn tạo ra một giá trị nào đó cho bản thân nói riêng và mái trường này nói chung. Và tôi cũng hi vọng rằng sau này khi ra trường, tôi sẽ có cho mình những kỉ niệm và bài học quý giá để bắt đầu một hành trình mới trong tương lai.

 

*Tác giả: Lâm Bảo Anh

Lớp chuyên Nga, niên khoá 2023-2026