Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2024

Hà Nội hôm nay mưa to quá! Mưa làm mình trầm tư nghĩ lại kì thi Tốt nghiệp vừa hoàn thành rồi miên man nhớ về Năm hai mươi (520). Thời sinh viên và tuổi học sinh khác biệt thật…

 我爱你 

“Woaaa! Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi rộng quá đi!”. Mỗi lớp đều có một phòng riêng chứ không phải chung phòng như cấp 2 nữa. Có nhà đa năng siêu to thỏa thích chơi cầu lông mà không sợ gió thổi bay cầu. Thư viện tràn đầy sách và view triệu đô. Kí túc xá mới tinh còn thơm mùi sơn. Đặc biệt là nhà A – tòa nhà quyền lực đã lưu giữ cả năm cuối cấp của mình với những ngày học đội tuyển. Trường đại học cũng rộng mà chẳng thể tìm lại được chữ “woaaa” năm đó.

 Đến tận bây giờ chiếc ảnh bìa trên trang facebook của mình vẫn là ảnh chụp cùng thầy cô cấp 3. Cô Liên chủ nhiệm siêu hiền, cô Trang đã giúp mình nhận ra thế nào là học chuyên, cô Nhung nghiêm túc nhưng hài hước, thầy Chiến nhẹ nhàng mà thâm thúy, thầy Phú chỉ cần một hộp phấn là cả một bảng giải phẫu sinh động hiện lên, cô Liên dạy toán siêu xinh và đáng yêu, cô Lan Anh với những bô trang phục ấn tượng cùng giọng văn truyền cảm,… Mỗi thầy cô mang một nét riêng, nhiệt tình và rất thương học sinh. Hết thời sinh viên rồi tự nhiên thấy nhớ, nhớ câu “Chưa hiểu chỗ nào để cô giảng lại nhé!” chứ không phải “Về đọc lại sách đi em!”.

“Về họp lớp nào các bạn ơi!”

“Chào cậu! Tớ là Ánh”. Và thế là mình, bạn Thương chung bàn cùng hai bạn Thảo, Thanh bàn dưới thân nhau đến tận bây giờ. Những ngày tíu tít cùng rủ nhau đi học, đợi nhau cùng về. Chỉ cần tan học là sẽ vi vu hết ngõ ngách, thử vị “xoài hàng xóm”. Ăn chung, ngủ chung và đủ những câu chuyện trên trời dưới biển kể xuyên đêm. Vừa là bạn, vừa là bè, kiêm luôn gia sư của nhau. Đến tận giờ dù mỗi đứa một trường nhưng chỉ cần ới một tiếng là đảm bảo có mặt. Đại học nhiều bạn lắm chỉ là khó đồng hành cùng nhau ở mọi nẻo đường như trước.

Nhớ mãi ngày lễ Tốt nghiệp, mình nhờ hẳn một bạn riêng chỉ để ghi lại khoảnh khắc ấy. Khi bài hát “Lần cuối” vang lên, tất cả chúng ta cùng nắm tay và nước mắt lăn dài. Nhất quyết phải xin chụp ảnh với từng thầy cô, từng bạn. Lần đầu mặc trên mình bộ quần áo Tốt nghiệp, cùng nhau phi máy bay giấy, cất cao ước mơ. Rồi ngày hội ném bóng nước có 102, mặc nắng vỡ đầu cũng quyết tâm không ướt sũng không về. Còn bây giờ băn khoăn có nên ấn vào link đăng kí tham gia Lễ tốt nghiệp đại học hay không?

“Chỉ để lần cuối đi bên nhau
Cay đắng nhưng không đau”

Lên đại học có thể thoải mái mặc trang phục mình thích mà chằng hiểu sao vẫn diện suốt chiếc quần thể dục xanh xanh của trường. Thi thoảng thẩn thơ trong khuôn viên trường mà bắt gặp chiếc áo khoác màu xanh là sẽ chững lại nhiều giây để nhìn kĩ xem đó có phải logo trường chuyên Nguyễn Trãi không. Mỗi khi có danh sách trúng tuyển đại học sẽ vô thức tìm các em đến từ trường chuyên Nguyễn Trãi. Dù có bận nhưng chắc chắn chẳng thể bỏ sót bài viết nào trên trang Hội cựu HS trường PTNH Hải Hưng – THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương, Đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi Channel. 

Sao đồng phục trường mình đẹp thế nhỉ?

Ngoài trời mưa vẫn rơi

“Ra trường định làm ở đâu chưa em?”

Câu hỏi đột ngột từ người anh cùng trường cấp 3 làm mình bỗng dừng đọc bài cô Lan Anh viết: “Những người thầy tuyệt vời của chúng tôi”. Bắt đầu hoang mang và lo lắng. Cùng là ngày ra trường, cùng là hồi ức mà cảm xúc thật khác biệt. Nhớ lại ý nghĩa  520 – “Tuổi trẻ bất diệt”. Đúng! Hồi ức chính là động lực để mình vững bước. Lên dây cót, lấy lại tinh thần, cháy hết mình với thanh xuân. Hẹn trở về trường vào ngày kỉ niệm 40 năm thành lập nhé!

Tìm được tờ note làm mình có động lực hẳn

* Tác giả: Nguyễn Ngọc Ánh

Cựu học sinh chuyên Sinh khoá 2017-2020

Sinh viên ngành Khúc xạ nhãn khoa - Đại học Y Hà Nội

Nguyên Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Y Hà Nội

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY