Giờ học cuối cùng ấy, em tưởng thời gian như ngừng lại…

Khoảnh khắc tiếng trống ấy vang lên, em ước gì là mãi mãi…

Gửi thầy cô dạy chuyên của chúng em.

Thầy và cô là những người đã luôn bên cạnh chúng em suốt một phần ba quãng thời gian thanh xuân tại chuyên Nguyễn Trãi. Vậy mà chúng em vẫn chưa hề nói được một lời cảm ơn hay xin lỗi thật sự tới mọi người. Để tới tận ngày hôm nay, khi cuộc hành trình của chúng ta đã sắp kết thúc, chúng em mới có dũng khí nói rằng: thầy cô thực sự là những hướng dẫn viên tuyệt vời nhất mà chúng em từng biết.

Cô thầy còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Tại ngôi nhà mến thương này, lần đầu tiên em được gặp. Ai cũng cho chúng em những ấn tượng ban đầu thật lạ lẫm về môn học mà chúng em yêu thích. Cũng tại lớp học ấy là biết bao nhiêu kỉ niệm giữa chúng ta. Từ những bài giảng “cao cấp” khiến chúng em rối tinh rối mù, đến những buổi sáng thứ 3 đầy lời than thở vì bài thi năng khiếu. Rồi cả những lời bông đùa cho buổi học đỡ căng thẳng, những lời nghiêm khắc nhắc nhở khi chúng em làm sai. Em chợt nhận ra bóng lưng của cô thầy vẫn luôn bên cạnh qua từng khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời em. Sự đồng hành của mọi người vẫn luôn cho em một cảm giác bình yên đến lạ thường. Thầy cô cùng với môn học ấy giống như ngôi sao băng mang lời nguyện ước mà em đã gửi gắm tương lai mình vào. 

Một học kỳ qua đi thì COVID-19 ập đến. Cơn đại dịch khủng khiếp ép chúng ta phải tạm rời trường để bắt đầu năm học online. Phải nhìn nhau qua màn hình máy tính, chịu đựng những lần “cá mập cắn cáp” dở khóc dở cười nhưng những bài học thầy cô dạy vẫn được gửi tới chúng em với đầy nhiệt huyết và tấm lòng yêu thương. Chính nhờ những cố gắng của mọi người mà chúng em đã có thể vượt lên khỏi đêm dài để sống như một đóa hướng dương, lúc nào cũng sẵn sàng để đón nắng. Dù dính phải dịch bệnh kéo dài, nhưng 2k4 chúng em vẫn tự tin nói rằng: công sức của hai người đã không uổng phí. Chúng em đã trưởng thành từ công lao chăm sóc, vun trồng của mọi người.

Những bài giảng của thầy cô là những điều em nhớ nhất. Trong những lời ấy, môn học bỗng chốc trở nên thật sống động và lí thú. Những kiến thức ấy giống như mở ra cả một bầu trời trước mắt em. Môn chuyên lúc nào cũng khó nhằn, khiến chúng em lúc nào cũng phải căng ra để suy nghĩ. Nhưng qua lời giảng của thầy cô, chúng bỗng chốc trở thành động lực để cho chúng em bước tiếp, cố gắng theo đuổi những đam mê đến cùng. 

Có những lần chúng em vấp ngã, có những lần chúng em thua cuộc. Và có những lần chúng em bỏ bê môn học mà chúng em vẫn luôn yêu thích. Những lần đó là những lần cô thấy đau, đau vì chứng kiến học trò bị mất niềm tin vào đam mê của mình. Nhưng thầy cô vẫn ở đó cùng những lời an ủi, lời động viên ấm áp, để cho chúng em có thêm động lực cho ngày mai. Không có mọi người, có lẽ trong số chúng em đã có người phải bỏ ngang con đường mình đã chọn. 

Giờ đây, quãng đường chúng ta từng đồng hành đã không còn thầy cô nữa, nhưng em hứa sẽ chinh phục nó bằng chính sức của bản thân, và bằng cả những điều thầy cô đã gửi gắm.

Con đường này không phải do thầy cô lựa chọn, nhưng thầy cô là những người đã dắt em đi trên phần mở đầu đầy gian nan ấy, cũng là người tiếp sức để chúng em thêm tin vào nó. Với em, thầy cô không chỉ là người mẹ, người cha chăm sóc, bao bọc cho con, mà còn là những người bạn đồng hành tuyệt vời, luôn ở bên mỗi khi em cần, cho em mượn bàn tay để có thể chạm tới những khát vọng, hoài bão của cuộc đời.

Cám ơn thầy cô, vì đã không để chúng em đi một mình trên quãng đường khắc khổ, chông gai ấy. Cám ơn thầy cô, vì đã giữ giúp chúng em ngọn lửa của khát khao. 

“Ánh sáng của tri thức là thứ ánh sáng trân quý nhất mà chúng ta phải gìn giữ. Nhưng để thắp sáng cần có nhiên liệu, và đam mê chính là thứ nguyên liệu cần thiết ấy.” Đó là những lời mà thầy cô gửi gắm đến chúng em trong tiết học chuyên cuối cùng. Lời cô thầy dạy, chúng em sẽ luôn ghi nhớ trong cả khối óc và con tim…

Nguồn: NMC

Tác giả: Gia Khánh