Chúng tôi gặp lại nhau sau gần 4 năm.
Quán cafe chúng tôi ngồi vẫn quen thuộc như xưa. Đồ uống cũng vẫn đậm như vậy. Mùi cafe thoang thoảng khắp phòng. Tôi chờ cô ấy khoảng 20 phút. Đồ uống đã lạnh dần.
- Ngại quá! Để anh chờ lâu rồi! Hôm nay tắc đường quá.
- Không lâu, anh cũng vừa đến thôi.
Em hơi khác. Nếu tôi không muốn nói là nhiều thay đổi. Tóc em đã cắt ngắn, giờ nhìn thấy rất gọn gàng. Em cũng không mặc hoodie nữa, giờ là chiếc đầm ôm với đôi giày cao cả chục phân. Em, chững chạc hơn nhiều.
- Anh dạo này sao rồi? Vẫn ổn chứ?
- Ổn chứ! Tháng sau chắc anh sẽ vào trong làm việc, công ty có chút phân chuyển.
- Ha ha, có vẻ vẫn tốt quá. Em vừa ra anh đã sắp phải chuyển vô rồi, sau này gặp cũng khó khăn đấy nhỉ?
Tôi không trả lời. Không biết trả lời em sao. Tôi biết mình đang không tập trung. Vì em, khác quá. Khác cả trong cách nói chuyện. Tôi dần quên mất, chúng tôi ấy thế đã chia tay 4 năm rồi.
…
- Xin lỗi anh. Em hết tình cảm rồi.
- Nhưng mà… anh còn nhiều lắm, anh chia nửa cho em được không?
- Chúng ta, dừng lại thôi anh.
Em xin lỗi tôi và chúng tôi kết thúc từ đấy.
Tôi va vào những cơn say triền miên. Cả ngày quần áo đều chỉ ngập mùi rượu. Bạn bè, bố mẹ, có đủ cả, khuyên tôi nên chấp nhận mọi thứ. Vì tôi là một gã trai trẻ, tôi còn tương lai phía trước và rồi tôi sẽ không còn đau lòng vì chuyện này nữa….
7 tháng sau ngày hôm ấy, tôi gặp tai nạn trên đường đi về nhà. 1 cái chân gãy, 1 cái đầu bó bột và vài chiếc xương sườn bị rạn. Mẹ tôi khóc rất nhiều. Tối đêm nằm bệnh viện, tôi biết, tôi không thể mãi như thế được. Tôi cắn răng vào gối, không dám nấc thành tiếng. Như một thằng thất bại trong tình cảm, tôi biến mình thành 1 đứa không còn tiền đồ, 1 kẻ vật vờ bám vào những vết thương mà sống.
Em bay vô Sài Gòn từ những ngày tháng đấy. Tôi và em, chỉ để lại trạng thái bạn bè trên facebook, sau này cũng không hỏi thăm gì nhau nữa.
Một tháng trước, màn hình bỗng hiện lên tin nhắn. Avatar nhìn lạ mà cũng quen vô cùng. Em bảo em sắp về Hà Nội, muốn chúng tôi đi uống nước trò chuyện chút. Tôi đã ừ.
Ừ thôi chứ sao tôi có thể từ chối. Trong lòng tôi dồn dập những thắc mắc. Vậy mà giờ, ngồi trước mặt em, vẫn là người tôi quen đấy thôi, nhưng miệng tôi không thể cất nổi một câu hỏi.
Chúng tôi ăn thêm chút bánh ngọt và kể vài câu chuyện. Đa phần là về em, với cuộc sống trong đấy. Tôi quả thực rất ngại những câu hỏi của em. Vì kì thực nếu em hỏi tôi đã sống như nào, sẽ thật xấu hổ khi để em biết tôi mất hơn 1 năm chật vật thoát khỏi quá khứ.
Em thì sao nhỉ? Ý tôi không phải là công việc em. Điều đấy em đã kể. Ý tôi là em, có từng giống tôi không? Có từng… à không, không đâu….
- Mới vậy đã gần 10h rồi. Chắc em phải về đây, nay em bảo mẹ sẽ về sớm rồi.
- Được. Anh lai em về nhé!
- Dạ? À, vâng. Phiền anh rồi.
Lối về nhà em, quen thuộc đến mức có lẽ tôi còn nhớ nguyên thời gian chờ đèn đỏ mỗi đoạn dừng. Đường không dài, nhưng tắc. Gần 10 rưỡi tôi mới đưa em về tới nơi.
- Anh có muốn vào chào mẹ em chút không?
- Chắc không đâu, có gì để mai anh sang chào hỏi bác.
- Vậy, em vào nhé! Cảm ơn anh. Nay làm phiền anh quá.
- Không phiền!
Em nghe câu buột miệng của tôi mà sững ít giây. Chính tôi cũng không nhận ra, ánh mắt tôi đã nhẹ nhàng và van nài bao phần ở giây phút đó.
Chúng tôi cứ đứng trước nhau mà im lặng như vậy.
- Anh đã nhớ em lắm!
- …
- Xin lỗi em, làm em khó chịu rồi.
- Anh có uống rượu trước đấy sao?
- Không, anh không uống. Anh bỏ rồi.
- Vậy sao, vì sao vậy? - Giọng em nhỏ nhẹ và tôi cứ chìm vào nó một cách vô thức.
- … Vì em. Em ạ. Vì em.
Vì ngày em bỏ tôi đi, rượu đã hại tôi thảm hại thế nào. Tôi đã trưởng thành rồi. Em cũng vậy. Nhưng chúng tôi khác nhau.
Sao tôi hết yêu em cho được, chúng tôi đâu yêu hời hợt. Tôi và em từng coi nhau là cả tương lai cơ mà. Tôi đã yêu em nhiều như em từng yêu tôi cơ mà. Đau lòng không? Vì đã có lúc tin lần yêu này sẽ là lần cuối.
Đến cuối cùng, tương lai của em, tôi không còn xuất hiện. Tương lai của tôi, bóng em cũng biến mất.
Thật kì lạ quá, em cứ đến, để lại thật nhiều kỉ niệm rồi rời đi. Chúng ta bước vào cuộc đời nhau để nói câu tạm biệt.
- Em vào nhà đi nhé. Anh về đây!
Nguồn: Internet
Tác giả: Diệu Hiền