Gửi cô chủ nhiệm của chúng em,
“Chuyến tàu một chiều 04 đã cập bến, kính mong quý khách nhanh chóng thu xếp kỉ niệm vào hành lí…”
Cô biết không cô ơi, khi MC của chương trình “Tri ân và trưởng thành” nói đến đây, đứa nào trong bọn em chực trào nước mắt, nhưng rồi đứa nào cũng lia mắt tới hàng ghế giáo viên để tìm cô…
Ngày hôm nay, chúng em chính thức khép lại 3 năm thanh xuân của mình tại Chuyên Nguyễn Trãi. Ngày hôm nay, những mầm non đã vượt qua bao khó khăn, lấp đầy những khoảng cách lạnh lùng để cùng nhau trở thành những đóa hướng dương kiêu hãnh hướng tới ánh nắng ngay trong đêm đen.
Nhưng những mầm hoa ấy có thể nở rộ như hôm nay, không chỉ có sự nỗ lực của bản thân, mạnh mẽ bén rễ thật sâu xuống lòng đất và tự tin trồi lên mặt đất đón lấy ánh sáng, mà còn nhờ sự chăm sóc, vun trồng tận tình của những người cha, người mẹ thứ hai tại ngôi trường thân thương này. Hôm nay, ngoài sự lưu luyến với cuộc hành trình cũ đã qua, sự háo hức cho chuyến tàu mới, chúng em còn đem đến đây lòng biết ơn và tất cả sự chân thành của mình, để gửi tới cô chủ nhiệm - người đã luôn sát cánh bên những đứa con thơ này trong suốt 3 năm thanh xuân ở nơi đây.
Năm 2019, một năm khởi đầu cho chuỗi biến động kéo dài 3 năm liên tiếp, và cũng là năm đầu tiên chúng em bước chân vào Chuyên Nguyễn Trãi. Chỉ sau một kì được gặp nhau trực tiếp trên trường, cuộc sống bị đảo lộn do dịch bệnh, chỉ còn những tháng ngày dài kết nối với nhau qua màn hình máy tính. Lúc trước, vì đặc thù của lớp chuyên mà tụi em rất ít khi được thấy cô trên lớp; nên bây giờ, khi mà mọi thứ phải chuyển về hình thức trực tuyến, chúng em luôn lo lắng rằng khoảng cách địa lý sẽ làm tăng lên khoảng cách về tình cảm, về sự gắn bó gần gũi.
Nhưng cảm ơn cô rất nhiều vì những tiết chào cờ, những tiết sinh hoạt lớp online lúc nào cũng sôi nổi và đầy ắp cảm xúc; vì những chương trình ngoại khóa, những công việc nhóm giúp lớp gắn kết hơn. Trong những tháng ngày khó khăn ấy, cô đã luôn hết mình để lớp có nhiều cơ hội, trải nghiệm thân thiết với nhau hơn. Chính vì thế mà dù già nửa quãng thời gian học cấp ba của chúng em là nhìn nhau qua những chiếc màn hình lạnh lùng nhưng không khí lớp học luôn ấm áp tình đoàn kết.
Khoá 1922 chúng em, có lẽ là vô cùng thiệt thòi, khi mà 3 năm cấp 3 đều bị dịch bệnh ảnh hưởng, mất đi nhiều sự kiện mà chỉ có một lần trong cả đời học sinh. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của cô mà chúng em đã có thể tận hưởng thời trung học của mình một cách trọn vẹn nhất.
Chúng em bước vào Chuyên Nguyễn Trãi không giống như những đứa trẻ bỡ ngỡ, rụt rè cần được nắm tay để bước qua cổng trường, mà là những cô cậu học trò mới lớn, với những ước mơ và hoài bão, những bồng bột và nổi loạn, trong một chốc tưởng rằng mình đã biết tất cả, tưởng rằng mình đã sẵn sàng đối mặt với thế giới rộng lớn ngoài kia. Chính bởi vậy mà chúng em đã mắc bao nhiêu sai lầm, đã bao lần vấp ngã, bao lần quậy phá, và bao lần phải để cô buồn lòng. Những lần đi học muộn, rồi sai đồng phục, những lần học trực tuyến không chịu bật camera, micro thì suốt ngày hỏng, tờ phê tiết học be bét chữ,... Cô đều bất lực nhìn tụi em. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô luôn là người đỡ tụi em dậy, bỏ qua cho mọi lỗi lầm của tụi em và cổ vũ chúng em mạnh mẽ bước tiếp, mạnh mẽ chinh phục giấc mơ. Và chính sự dịu dàng của cô đã giúp chúng em trưởng thành như ngày hôm nay. Đến giờ phút này, chúng em dù không thể chắc chắn mình đã sẵn sàng đương đầu với mọi phong ba bão táp của cuộc đời, nhưng chúng em xin hứa rằng, chúng em sẽ luôn tìm cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, như cách ngày xưa cô đã chỉ dẫn cho chúng em, đã nắm lấy những đôi bàn tay này mà đỡ dậy.
Cảm ơn cô, đã giúp chúng em sống hết mình cho tuổi trẻ. Cảm ơn cô, đã cho chúng em thêm một gia đình nữa.
Em không thích phép so sánh thầy cô với “người lái đò”, bởi qua sông rồi còn ai ngoảnh lại, và như vậy thật chẳng đúng chút nào! Bởi với tất cả bọn em, cô chính là người mẹ hiền, là mái ấm thứ hai, để bọn em luôn có thể trở về bất cứ khi nào.
Sau ngày hôm nay, sẽ chẳng còn những ngày tụi em khoác trên mình đồng phục trường, chạy chen nhau vào lớp lúc 6h44 mỗi buổi sáng rồi thấy cô đứng ngoài ngán ngẩm trách “Sao cứ sát giờ mới diễu hành đến thế?”. Nhưng đến ngày mai, ngày kia, 5 năm hay 10 năm nữa, bọn em sẽ vẫn là những đứa trẻ muốn được cô ân cần chỉ bảo, được cô khen mỗi khi làm tốt và được cô khiển trách mỗi lần quậy phá.
Bọn em yêu cô rất nhiều, cô giáo chủ nhiệm của lớp, người mẹ thứ hai của chúng em.
Hải Dương, ngày 23/05/2022, một ngày mưa nhẹ…
Tác giả: Ngọc Minh