Một ngày đầu đông, ánh điện vàng le lói chiếu xuống con đường lạnh vắng. Trời lất phất mưa, gió lạnh luồn cả vào hai, ba lớp áo mỏng. Tiết trời đột ngột thay đổi làm người ta mệt nhoài vì sụt sịt cảm lạnh, vì cơn ho khan ran rát đau.

Lạnh như thế, mà giữa những tiếng xào xạc muộn phiền của hàng cây, một bóng hình đơn độc vẫn lầm lũi bước đi. Bộ đồng phục xanh, chiếc mũ nhựa cùng xe gom rác chầm chậm lăn bánh, bóng cô lao công mờ dần giữa những mảng màu hỗn tạp của phố thị về đêm.

Tôi đứng trên ban công nhìn xuống, gió lạnh không xuyên qua được lớp áo khoác dày. Cô ở dưới kia, chốc chốc lại cặm cụi, lại cúi xuống, lại đứng lên, lại gồng mình đẩy chiếc xe nặng trĩu rác thải. Hai tay với đôi găng sờn rách thoăn thoắt không ngừng, cô vẫn lặng lẽ làm công việc hàng ngày của mình. Một công việc bình thường mà vĩ đại. Những đoạn đường cô đi qua, không còn đống lá úa màu, không còn những hộp sữa rỗng tuếch vỏ, không còn chiếc túi nilon bọc đủ thứ đồ bỏ đi,... chỉ còn lại dấu chân của một “người hùng” đặc biệt.

Tôi đứng trên ban công nhìn xuống, lặng người. Chiếc áo cô đang mặc có đủ ấm không? Đôi giày cô đi đã lấm lem mấy phần bùn đất, trên ngóc ngách những phố phường buốt giá đầu đông? Và cô ơi, hàng trăm, hàng chục con người xa lạ cô gặp mỗi ngày, có gửi cô lời chào nào, hay chỉ quẳng lại túi rác rồi lạnh lùng xoay bước?

Tôi nhìn bàn tay mình hồng hào mềm mại, lại mân mê chiếc áo ấm áp đang mặc, những vết loang lổ của đất cát hoà lẫn nước mưa trên bộ đồng phục cũ mèm của cô lao công vẫn ám ảnh hoài tâm trí. Tôi chợt nhận ra mình may mắn và hạnh phúc thế nào, khi được tận hưởng một cuộc sống đầy trái ngọt, khi được vô tư nhảy chân sáo trên những lề đường thoáng đãng, rợp mát bóng cây. 

Tiếng bánh xe vẫn lạch cạch trên con đường trải nhựa, lẫn cả vào tiếng chổi tre loạt soạt đều đều. Thứ thanh âm ấy như kéo dài vô tận, gọi về cả nỗi xúc động một thời cứa nhẹ vào tim.

“...Trên đường lặng ngắt

Chị lao công

Như sắt

Như đồng

Chị lao công

Đêm đông

Quét rác…”

Tôi lẩm nhẩm những dòng thơ ngắt quãng mà lòng buồn mênh mang. Nhìn lên khoảng trời cao vợi, gió vù vù thổi loạn mái tóc làm tôi cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của mùa đông.

Vậy là mùa rét mướt đã sang non nửa, tôi giật mình nhận ra, ngày 8/3 giờ đây đã cận kề. Những người phụ nữ khắp địa cầu sẽ được tôn vinh, ngợi ca bằng bao lời chúc ngọt ngào cùng những bó hoa tươi tắn. Dăm ba hôm lẻ nữa, nụ cười rạng rỡ của những người mẹ, người bà sẽ sáng bừng trên khuôn mặt đượm nét vất vả, lo toan.

Và dăm ba hôm lẻ nữa thôi, bóng áo xanh quen thuộc ấy vẫn thầm lặng cống hiến cho đời, vẫn cần cù, cặm cụi giữ cho những nẻo đường sạch sẽ. Chẳng biết người ta có nhớ gửi cô lao công một lời tri ân, một bó hoa nào không? Một bó hoa thắm tươi, ngan ngát toả hương, chứ chẳng phải những nhành hoa úa tàn, nằm lăn lóc trên vỉa hè vào cuối ngày giá lạnh…

Nguồn: Internet

Tác giả: Chi Mai