Gửi CNT_ers 22-25,
Chúc mừng cậu vì đã vượt qua bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời, chính thức trở thành một CNT_er. Sau thời gian ôn luyện vất vả, giây phút này, cậu hoàn toàn có thể tự hào mà nói rằng mình là học sinh Chuyên Nguyễn Trãi rồi đấy. Mọi nỗ lực của cậu đều được đền đáp xứng đáng. Và giờ, 3 năm cấp ba với thật nhiều điều thú vị đang đợi cậu ở phía trước.
Nhớ lại cái hồi còn ôn thi, đó là những ngày mà lịch học thêm dày đặc, những ngày tháng vùi đầu trong bài vở. Tớ hiểu, có nhiều lúc, cậu muốn gục ngã nhưng vì cánh cổng Chuyên Nguyễn Trãi đang chờ phía trước, cậu dù mệt mỏi nhưng vẫn giữ cho mình cái quyết tâm, tin rằng bản thân có thể làm được.
Giai đoạn cuối, chúng mình cùng đếm ngược thời gian, rồi ngày thi cũng đã đến. Chiều hôm ấy, lần đầu tiên tớ được gặp cậu, những cô cậu học trò nhỏ hồn nhiên, ánh mắt tràn đầy hy vọng khi lần đầu được bước chân vào giấc mộng mang tên Chuyên Nguyễn Trãi. Tớ thấy được trong ánh mắt ấy cả cái quyết tâm to lớn. Hai hôm thi tràn ngập những cảm xúc khó tả, cậu đã không bỏ phí từng giây từng phút đọc lại bài. Tớ thấy ánh mắt lo lắng của các bậc làm cha làm mẹ, của các thầy cô đã đồng hành cùng cậu suốt thời gian ôn luyện.
Hai ngày thi, nắng có, mưa có, vui có, buồn có, đủ các cung bậc cảm xúc. Bước khỏi phòng thi ngày đầu tiên, các cậu vẫn giữ cho mình cái tinh thần mạnh mẽ vì cậu biết bài thi chuyên trước mắt đang đợi cậu. Thế nhưng, ngay khi vừa kết thúc bài làm môn chuyên, cậu liền chạy ra ôm chầm lấy bố mẹ, có những giọt nước mắt rơi xuống. Không còn dáng vẻ mạnh mẽ như lúc làm bài, giờ phút này đây, cậu chỉ là một đứa trẻ yếu đuối trong vòng tay yêu thương vô bờ của bố mẹ. Cả tớ và cậu đều hiểu, cho đến giây phút này, cậu mới có thể nhẹ nhõm phần nào.
Những ngày tiếp theo, cậu hẳn đã rất lo lắng, lo lắng vì chờ điểm, lo lắng vì không biết liệu mình có chạm được đến mục tiêu đã đề ra hay không. Thế rồi, tin nhắn báo điểm đến, cầm chiếc điện thoại trên tay, tớ biết, cậu có phần lo sợ, sợ rằng điểm của mình thấp, sợ rằng giấc mộng Chuyên Nguyễn Trãi trong phút chốc tan biến. Giữ lấy chút bình tĩnh, cậu mạnh dạn bấm vào tin nhắn báo điểm. Cầm điểm bài thi trên tay, không biết cậu thấy thế nào nhỉ? Liệu số điểm ấy có đúng như mong đợi của cậu, có đúng với công sức mà cậu đã bỏ ra? Cho tới khi có danh sách trúng tuyển chính thức, cậu dò tìm tên mình, cảm xúc như vỡ òa, cậu vui mừng hét lên trong niềm hạnh phúc, đi khoe với bố mẹ rằng con đã làm được. Mọi sự nỗ lực của cậu đều đã được đền đáp.
Và giờ, cậu đã là một mảnh ghép không thể thiếu với tớ. Cậu sẽ được chào đón trong sự niềm nở của các anh chị tiền bối. Cậu đã tìm được những người bạn sẽ đồng hành cùng mình trong suốt 3 năm tới này hay chưa? Cậu đừng lo lắng về bất kì điều gì vì tớ sẽ luôn dang tay chào đón cậu. Ba năm tới đây, cậu hãy tự hào rằng tớ sẽ luôn là mái nhà của cậu, nơi mà cậu gửi gắm thanh xuân, lưu giữ những kỷ niệm thật đẹp. Cái tên Chuyên Nguyễn Trãi sẽ trở thành một hành trang không thể thiếu trong cuộc đời cậu.
Đến với Chuyên Nguyễn Trãi, cậu được học tập trong một môi trường lý tưởng, cơ sở vật chất đầy đủ khang trang, là nơi mà cậu có thể thỏa sức học tập, sáng tạo, có cơ hội phát huy những điểm mạnh của bản thân. Các hoạt động ngoại khóa tại đây rất phong phú, đa dạng. Dịch bệnh hiện nay cũng đã ổn định, chúng mình hãy cùng nhau hy vọng về những ngày tháng sau này đầy trải nghiệm, cùng hy vọng về ba năm cấp 3 của cậu thật trọn vẹn, để không phải bỏ lỡ bất kỳ một dịp nào, như tớ đã 'nợ' 18-21 một cái tri ân, một kết thúc thực sự trọn vẹn, hay như cái 26/3 mà tớ đã lỡ hẹn với 2k4…
Có danh sách trúng tuyển rồi, chắc hẳn giờ đây thứ cậu mong chờ đó chính là đồng phục trường chuyên phải không? Tớ biết, đã có vô số lần cậu mơ về chiếc áo sơ mi trắng với logo của khối chuyên nơi trái tim hay tấm áo khoác xanh ngọc mang theo biểu tượng của tớ nơi cánh tay phải. Nhưng cậu biết không, hình ảnh ấy không phải ước mơ của riêng mình cậu, mà còn là điều tớ luôn trân trọng và tự hào một cách kín đáo. Tớ cứ nhớ mãi từng lớp, từng lớp học sinh khoác trên người biểu tượng của tớ và mang theo hành trang tớ gói ghém cho, là bến bờ tri thức và trái tim yêu thương, đến những vùng đất rất xa. Tớ cứ ngắm những bóng áo trắng thân thương ấy đến khi xa mãi và rồi lại ôm vào lòng mình những bóng áo trắng mới.
Điều đặc biệt nữa là các CLB tại Chuyên Nguyễn Trãi cực kỳ đa dạng, cậu có thể thỏa sức đam mê với từng lĩnh vực mà mình yêu thích.
Người ta thường hỏi “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” Câu trả lời là vô giá. Vì vậy, đừng để thanh xuân trôi qua một cách lãng phí. Cậu đã vượt qua bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời, thành công bước vào cánh cổng Chuyên Nguyễn Trãi. Tớ tin rằng, trong tương lai, tớ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu, nơi mà cậu có thể tạo nên những hồi ức thanh xuân thật đẹp để sau này nhìn lại, chúng ta đều không phải hối tiếc.
Ký tên,
Chuyên Nguyễn Trãi với tất cả yêu thương.
Nguồn: NMC
Tác giả: Thanh Hoa