Ngày 5/6/2022
Tiếng tin nhắn vang lên. Tôi mở Zalo, hiện lên là những dòng tin nhắn của thầy cô. Cảm tưởng như tôi đang nghe thấy những giọng nói nhẹ nhàng ấy, dặn tôi đôi lời. Nào là trước hôm thi phải kiểm tra đồ dùng đủ chưa, hôm thi thì ăn uống như thế nào, trong phòng thi phải giữ tinh thần ra sao, thi xong thì kiểm tra kết quả rồi làm gì tiếp tới…. Chúng tôi thả tim tin nhắn, đôi ba người thì nhắn tin cảm ơn thầy cô.
Lời cảm ơn ấy, không chỉ cho dòng tin nhắn quan tâm hay những lời chúc, mà là rất nhiều hơn thế.
Ngày 6/6/2022
Ngày mai đã là ngày thi. Tôi hồi hộp, lo lắng không ít, quyết định lật vở ra ôn lại một số thứ. Từng phút trôi qua, tôi im lặng, chỉ có tiếng giấy là sột soạt trong phòng.
Tôi thấy rất rõ từng dòng chữ, ấy là kiến thức thầy cô đã truyền dạy cho chúng tôi. Tôi nhớ lại những bài giảng trên lớp, nhớ cả khoảnh khắc thầy trách mắng vì tôi lơ là học tập, nhớ cả hình ảnh cô nắm lấy tay tôi khi thấy tôi đang bối rối trước tờ giấy đăng ký nguyện vọng…. Tôi nhớ lắm ánh mắt lo âu của thầy cô, càng nhớ thêm nụ cười hạnh phúc thầy cô in lại trong tâm trí chúng tôi hôm tổng kết năm học. Thầy đã lo lắng cho tôi rất nhiều, trong vở vẫn còn rõ những dòng nhận xét bút đỏ thầy để lại. Cô chủ nhiệm tôi, người phụ nữ đáng mến ấy, cũng đã bật khóc khi tôi đứng lên cảm ơn cô trước lớp vào ngày học cuối cùng.
Lời cảm ơn ấy, tôi, chúng tôi, gửi tới thầy cô, những người lái đò cần mẫn, đã vì lứa học sinh cuối cấp chúng tôi mà quan tâm và yêu thương thật nhiều.
Ngày 7/6/2022
Chúng tôi đã đi qua 3 ngày thi. Trên nhóm lớp đã có đứa khơi việc đi thăm thầy cô, cuối cùng cũng chốt lại trước khi vào năm học mới thì cả đám sẽ cùng về. Tôi chần chừ một chút rồi quyết định nhắn tin cho cô thầy. Cô nhắn lại cho tôi rất nhanh, hỏi xem tôi đã kiểm tra kết quả chưa, tình hình chung các bạn như nào….
Vẫn là sự quan tâm ấy, như có dòng suối ấm áp chảy trong lòng, chảy mãi không ngừng. Tôi chầm chậm nhắn lại, cũng trả lời tin nhắn hỏi thăm từ thầy. Cuối cùng, là một dòng tin cảm ơn thầy cô.
Lời cảm ơn ấy, tôi gửi tới những người cha, người mẹ thứ 2 đã luôn sát cánh, dìu dắt chúng tôi dù cho có nhiều lần phải buồn lòng vì những trò đùa nghịch ngợm hay đôi lần lơ là học tập. Cảm ơn vì đã dõi theo và ủng hộ chúng tôi, không chỉ truyền dạy tri thức mà còn tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi theo đuổi mục tiêu của mình.
Trời hôm nay có mưa. Bó hoa trên tay, em xin gửi tới cô thầy, những người hi sinh thầm lặng mà cao cả. Xin cảm ơn người. Muôn lời cảm ơn không kể sao cho xuể.
Nguồn: NMC
Tác giả: Diệu Hiền