Căn phòng lặng thinh, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên trang giấy. Em cố viết thêm vài dòng chữ vì chỉ còn vài ngày, vài giờ nữa thôi em sẽ bước vào cuộc thi quan trọng đánh dấu cột mốc đầu tiên của đời mình.

Nhìn lại cả quãng thời gian vừa qua, em đã cố hết sức, lắm lúc như cạn kiệt cả sức lực.

Đồng hồ điểm 8h, em vẫn đang ở lớp học thêm. Thầy cô vì em mà cố giảng bài lâu hơn một chút, hi vọng giúp đứa học trò của mình củng cố lại vài phần kiến thức. Bụi phấn cứ thế mơ hồ bay, bay trong không trung, trong miền ký ức của đám học sinh sắp rời xa vòng tay cô thầy.

Đồng hồ điểm 9h, em nhấc điện thoại gọi cho người bạn thân nhất. Hai đứa cứ như vậy mà vừa trò chuyện, vừa giảng bài cho nhau. Cuộc nói chuyện cứ thế dài ra, những mường tượng về viễn cảnh tươi đẹp khi cả hai đỗ chuyên càng thêm rõ nét. Dọc hành lang hoa giấy hai đứa cùng nhau vui đùa, đợi nhau cùng đi học, cùng về nhà,… Tất cả in vào tâm trí, đưa những hình ảnh của Chuyên Nguyễn Trãi thêm đậm, thêm sâu vào trái tim.

Đồng hồ điểm 10h tối, em vẫn chăm chú, gương mặt hơi cau lại vì gặp bài toán khó. Gương mặt ấy thoáng thấy chút xanh xao và mệt nhoài, thoáng chút lo âu và sợ sệt…

Đồng hồ điểm 11h đêm, chiếc đèn học vẫn sáng, đôi tay em chậm rãi ghi từng chữ, thỉnh thoảng còn vang lên vài lời đọc nhẩm nghe có phần rệu rã. Những tác phẩm ấy em đã nghe cô giảng thật nhiều, đã trở về đọc lại thật nhiều nhưng vẫn chẳng thể thuộc nổi. Tựa lưng vào ghế, em băn khoăn không biết mình có viết nổi không, khi vào phòng thi ấy...

Đồng hồ điểm 12h khuya, em luyện thêm được một đề nữa, gục mặt xuống bàn, em bật khóc. Tiếng khóc từ thút thít đến nức nở, từng dòng suy nghĩ miên man chảy trôi. Thật sự áp lực, thật sự sợ hãi. Em lo rằng mình không làm được, không làm tốt như anh chị đã từng làm. Em nghĩ đến thầy cô vì mình mà khổ tâm, nghĩ đến cha mẹ vì mình đã phải cố gắng làm việc như thế nào. Và em lo lắng cho cả tương lai sau này của chính em nữa. Từng hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, ướt nhòe cả dòng chữ mà em vừa ghi…

Cảm giác đó anh chị cũng đã phải trải qua. Anh chị cũng từng mệt nhoài và muốn buông bỏ. Nhưng em biết không, mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Mọi sự nỗ lực của em tất cả mọi người đều thấy, đều ghi nhận. Cung đường em đã đi hết ¾, em chỉ cần bước vài bước nữa là đến đích! Ngày hôm ấy, Chuyên Nguyễn Trãi sẽ đón em bằng màu của nắng, của bằng lăng tím và bằng cả màu hy vọng. Chúc em, sĩ tử bản lĩnh và kiên cường nhất sẽ đạt được những gì mình mong muốn, sẽ thành công trở thành một phần của CNT.

Nguồn: NMC

Tác giả: Hoàng Lan Anh