Dưới cái nắng của tiết trời tháng 5, chiếc kim đồng hồ lớp học vẫn chảy trôi như thường chỉ có bọn em biết rằng thời gian của chúng em và thầy cô không còn nhiều…
Gửi đến các giáo viên bộ môn của chúng em!
Không biết bao nhiêu lần vì áp lực môn chuyên mà em đã lơ là bộ môn thầy cô, không biết bao nhiêu lần vì thấy được tình thương và sự chở che của cô thầy mà em ngủ gục hay làm việc riêng trong giờ… Nhưng ngay cả khi “đám quỷ” bọn em không ngừng quậy phá thì lời giảng và sự tận tâm vào chuyên môn của cô thầy vẫn vang lên khắp gian phòng. Sau tất cả, em thấy được nét mặt buồn rầu, đôi lúc là cả sự ngán ngẩm, bất lực nhưng thầy cô chưa bao giờ thôi dịu dàng và bao dung. Giờ đây khi tiếng ve bắt đầu râm ran, phượng vĩ và bằng lăng nở rộ thì lòng chúng em mới xuyến xao từng giây phút ở bên cô thầy…
Từ tận đáy lòng mình, bọn em muốn nói thật nhiều điều với thầy cô. Rằng chúng em cảm ơn thầy cô vì đã luôn tạo điều kiện cho bọn em hết mức. Cả đời này có lẽ chúng em cũng không quên được cái xoa đầu của cô khi có bạn ngủ thiếp đi trong giờ vì tối hôm trước bận ôn thi “Để cho bạn nghỉ thêm một chút nữa”. Chúng em thật sự cảm thấy may mắn vì 3 năm thanh xuân của mình được gắn liền với Chuyên Nguyễn , gắn liền với những tiết học của thầy cô kể cả khi đó chỉ là những giờ học online. Do tình hình dịch bệnh căng thẳng, những tháng ngày hoa niên thời phổ thông của chúng em chưa có năm nào là trọn vẹn bên cô thầy. Dẫu cho có như thế, thầy cô biết không, chúng em vẫn yêu các tiết học đó lắm. Những tình huống “dở khóc dở cười” khi học trực tuyến, những bài tập thể dục online hay cả tiết quốc phòng nữa. Tất thảy tạo nên trong kí ức của chúng em một thời cấp 3 rất lạ, rất đặc biệt…
Đôi lúc bọn em lười nhác, cố giữ lấy vài phút trong chiếc chăn ấm, ngủ thêm vài giây trước khi vào học nhưng khi màn hình máy tính sáng lên, cô thầy vẫn luôn ở đó đợi chờ chúng em. Cảm tưởng rằng, dưới mái trường này, tụi em có thể mạnh mẽ vỗ cánh bay mà không ngại rơi ngã, thỏa sức vẫy vùng để trải nghiệm và dần trưởng thành vì phía sau bọn em luôn có cô thầy nâng đỡ, bảo vệ. Và có lẽ rằng, sau ngày hôm nay, khi chẳng thể mặc trên mình bộ đồng phục Chuyên Nguyễn Trãi nữa, sẽ chẳng nơi đâu trong thế giới người lớn ngoài kia cho bọn em cảm giác ấy được nữa. Chúng em sẽ phải đi, phải đau nỗi đau của người trưởng thành để rồi nhung nhớ mãi những lời mắng nhiếc, dặn dò của thầy cô “Sao hay quên sách vở thế? Em có quên ăn hay quên ngủ không?”, “Tôi chưa thấy lớp nào nghịch như lớp này”, “Sao điểm kiểm tra đợt này thấp thế, cô phạt cả lớp nhé?”. Những gì chúng em từng chán ghét ngày hôm qua, đến giờ phút chia ly lại khó buông bỏ đến vậy…
Hành trang mà thầy cô gửi vào tay chúng em, những kiến thức mà thầy cô đã trao hệt như ánh nắng của đóa hướng dương ấy, dù đôi lúc bị lãng quên, bị khuất lấp nhưng chưa bao giờ thôi chói lọi và rực rỡ.
Chúng em cảm ơn cô thầy vì tất cả những gì mà cô thầy đã hi sinh cho bọn em. Nơi miền phấn trắng mãi cứ bay trong khoảng không lớp học đầy tiếng cười đùa, tiếng giảng bài vẫn nhiệt huyết như thế, chỉ một vài giờ, vài ngày, vài tuần nữa thôi đám nhóc học sinh ngồi đó không phải chúng em nữa nhưng nhờ thầy cô mà tình yêu, những khát khao và đam mê tuổi học trò nơi đây sẽ còn mãi…
Khoảnh khắc tiếng trống trường vang lên, cả trái tim chúng em cũng vang lên, chỉ có nắng, có gió của Chuyên Nguyễn Trãi là bình thản… Nỗi sợ chia xa cô thầy cứ lớn dần mà chúng em chẳng thể làm gì khác, bóng lưng thầy cô dần mờ nhòa sau nét chữ trên nền bảng xanh, chúng em cũng chẳng thể làm gì khác. Thật muốn quay trở lại ngày đầu tiên gặp cô thầy thêm nhiều lần nữa!
Nguồn: Ban Kĩ Thuật NMC
Tác giả: Hoàng Lan Anh